Ta nghiêm túc giải thích:

“Nhưng một bên nói sẽ chết, một bên nói không, ta không biết nên tin ai.”

“Vậy thì tin ta!”

Chàng đột nhiên cao giọng, làm ta sợ đến co vai, cháo trong miệng cũng quên nuốt.

Bùi Nghiễn Chi cũng khựng lại.

Chàng đặt bát xuống, một lúc sau mới mở miệng lần nữa.

“Xin lỗi, ta không quát nàng, chỉ là A Yểu không chờ được nữa.”

Chàng giơ tay, giống như trước kia muốn xoa đầu ta.

Ta không né, thậm chí còn theo thói quen cúi đầu một chút để lòng bàn tay chàng đặt xuống.

Trước đây chỉ cần chàng xoa đầu, ta sẽ cảm thấy chuyện gì cũng không quan trọng.

Hôm nay lại không.

Trong lòng vẫn rối bời.

Trước khi trời tối hẳn, Bùi Nghiễn Chi đưa ta đi gặp A Yểu.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc.

Nàng nằm trên giường, khuôn mặt trắng gần như cùng màu với gối, bên môi còn một vệt máu chưa lau sạch.

Vừa nhìn thấy ta, nước mắt nàng lập tức rơi xuống.

“Tỷ tỷ. Muội đau quá.”

A Yểu từ nhỏ đã sợ đau nhất.

Lúc bé, đại phu châm kim cho nàng, mũi kim còn chưa chạm da, nàng đã khóc đến không thở nổi.

Mẫu thân sẽ bảo ta châm trước một lần.

Nói với nàng, con xem, tỷ tỷ còn không đau.

Thật ra ta cũng đau, mỗi lần như vậy trong lòng vừa tê vừa xót.

Ta ngồi xổm bên giường, lấy khăn lau máu bên môi nàng.

Đầu ngón tay lạnh ngắt của nàng bấu lấy ta:

“Tỷ tỷ. Muội không muốn chết, tỷ cứu muội được không?”

Sống mũi ta cay cay.

Chữ “được” gần như đã đến bên miệng.

Nhưng lời Quốc sư lại chậm rãi chui vào đầu.

Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn không nhịn được hỏi:

“A Yểu, nếu cứu ta mà muội chỉ còn bảy ngày để sống, muội cũng đồng ý sao?”

A Yểu ngẩn ra, nước mắt vẫn còn treo trên hàng mi.

Nàng nhìn mẫu thân, lại nhìn Bùi Nghiễn Chi.

Rất lâu vẫn không nói gì.

Thật ra ta cũng không biết vì sao mình nhất định phải hỏi.

Còn chưa đợi được câu trả lời của nàng, mẫu thân đã kéo mạnh ta ra:

“Nó đã bệnh thành thế này, con còn dùng những lời đó ép nó sao!”

Ta không kịp phòng bị, lảo đảo lùi hai bước.

Eo đập mạnh vào góc bàn, đau đến trước mắt trắng xóa.

Ngay sau đó, Bùi Nghiễn Chi đã đỡ lấy ta, sa sầm mặt chắn ta ra sau lưng.

“Cô từng nói, không cho phép bất kỳ ai làm nàng bị thương.”

Mẫu thân cứng người.

Ta cũng ngẩn ra.

Chàng vẫn bảo vệ ta.

Giống như trước kia.

… Sống mũi càng cay hơn.

Ta vô thức dựa về phía chàng một chút.

Nhưng ngay sau đó, Bùi Nghiễn Chi cúi đầu nhìn ta:

“Nếu người nằm ở đây hôm nay là nàng, A Yểu tuyệt đối sẽ không do dự như nàng.”

5.

Đây đã không phải lần đầu tiên Bùi Nghiễn Chi nói “nếu là A Yểu”.

Năm đầu tiên vào Đông cung, chàng đưa ta đến Ngự uyển xem mấy con ngựa nhỏ vừa tiến cống.

Ta rất thích một con màu xanh trắng.

Chàng giữ dây cương cho ta, bỗng cười nói:

“Nếu sức khỏe A Yểu tốt hơn một chút, chắc nàng ấy cũng sẽ thích con này.”

Sau đó đến Tết Nguyên Tiêu, ta chọn một chiếc đèn thỏ méo mó.

Chàng nhìn hồi lâu rồi lại nói:

“Nếu là A Yểu, chắc nàng ấy sẽ chọn đèn hoa phù dung kia. Từ nhỏ nàng ấy đã thích những thứ đẹp đẽ.”

Còn mùa đông năm ngoái, Đông cung có một trận tuyết rất dày.

Ta nằm bên cửa sổ nhìn nửa ngày, hỏi chàng có muốn ra ngoài đắp người tuyết không.

Chàng chỉnh áo choàng cho ta, thuận miệng cảm thán:

“Nếu A Yểu cũng có cơ thể khỏe mạnh như nàng thì tốt.”

Khi đó ta chưa từng nghĩ nhiều.

Con ngựa xanh trắng rất đẹp, đèn phù dung quả thật cũng tinh xảo hơn đèn thỏ của ta.

Cơ thể ta từ bé càng khỏe hơn A Yểu.

Những lời chàng nói đều không sai.

Nhưng bây giờ lần lượt nhớ lại từng chuyện, ta mới phát hiện, rất nhiều ngày tháng tưởng rằng chỉ thuộc về hai chúng ta, đều có tên A Yểu ở trong đó.

Trong lòng dâng lên chút chua xót rất nhỏ.

Giống quả mơ xanh chưa chín, cắn xuống không quá đau, chỉ là vị chát lưu mãi nơi cuống lưỡi.

Một lúc sau, A Yểu ngất đi.

Máu trên mặt Bùi Nghiễn Chi từng chút một rút sạch, chàng không nỡ nhìn nữa, trở lại tẩm điện, đứng trước cửa sổ thật lâu.

Mưa bên ngoài đã tạnh.

Nước dưới mái hiên vẫn đang nhỏ xuống.

“Lục Hàm Hành.”

Chàng đột nhiên gọi cả tên ta.

“Nàng ấy từng cứu mạng ta. Không có nàng ấy, ta đã chết trong hồ băng từ lâu.”

Chàng bước nhanh đến, nắm chặt hai vai ta.

“Nàng ấy chỉ cần mười năm của nàng, nàng rõ ràng còn rất nhiều mười năm! Vì sao nhất quyết không chịu cứu nàng ấy?”

Ta bị chàng lắc đến hơi choáng đầu.

Ta muốn nói với chàng rằng ta cũng sợ chết, không dám đánh cược xem bảy ngày mà Quốc sư nói có phải thật không.

Bảy ngày quá ngắn.

Ngắn đến mức còn không đợi được ngày giỗ nhũ mẫu.

Cũng không nhìn thấy đàn én dưới mái hiên phá vỏ.

Thậm chí ta còn không biết sau khi chết rồi có phải sẽ không bao giờ được gặp lại Bùi Nghiễn Chi nữa không.

Nhưng nhìn vào mắt chàng, đột nhiên ta không thốt nổi một câu.

Chàng lo lắng đến thế.

Không phải sợ ta chết.

Mà là sợ ta không chịu chết.

Ta hiểu mọi thứ rất chậm.

Qua hồi lâu, ngực mới lại bắt đầu đau.

6.

Có lẽ Bùi Nghiễn Chi cũng nhận ra mình thất thố.

Bàn tay đang giữ vai ta từ từ buông ra, cúi đầu chỉnh lại cổ áo bị vò nhăn cho ta.

“Coi như ta cầu xin nàng.

“Cứu nàng ấy lần này.”

Trước kia ta rất thích nghe chàng nói chữ “cầu”.