5
Tiếng “mẹ ơi” mà Tiểu Long thốt ra khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Nhưng tôi vẫn giả vờ vui sướng tột độ, ôm chầm lấy “cậu con trai yêu quý” của mình.
Tôi bế nó lên sofa, mở tivi cho nó xem hoạt hình.
Sau đó đem cơm canh đã hâm nóng sẵn, từng muỗng từng muỗng đút vào miệng nó.
Có mấy lần, nó cố tình nhổ hết cơm ra mặt tôi, rồi cười ha hả, chê tôi mặt nổi đầy “mụn cóc”.
Tôi vẫn không giận, còn cười theo nó, khen nó oai phong như khủng long bạo chúa.
Ăn xong, tôi lại kiên nhẫn tắm cho Tiểu Long, thay đồ ngủ,
Rồi thoa thuốc lên chỗ má sưng nhẹ của nó.
Trong suốt quá trình đó, Tiểu Long liên tục phá rối.
Lúc thì hắt cả chậu nước vào người tôi, lúc thì cố tình ném đồ ra ngoài, bắt tôi như chó mà chạy đi nhặt.
Đến lúc thoa thuốc,
Có lẽ làm đau nó một chút, nó liền trở mặt như con sói hoang bị thương.
Nhe răng ra, cắn một phát vào tay tôi.
Máu lập tức trào ra, đỏ lòm cả một mảng.
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh trên trán, nhưng miệng vẫn cố gắng nở nụ cười chiều chuộng.
Cuối cùng, Tiểu Long nhả ra.
Nó chấm một ít máu, đưa lên đầu lưỡi nếm thử.
“Mẹ ơi, máu của mẹ… thơm quá!”
Tôi cảm thấy một trận buồn nôn và rợn người cuộn lên tận cổ họng.
Nhưng vẫn phải nén xuống, hỏi Tiểu Long: “Tối nay mẹ ngủ cùng Long Bảo, được không?”
Tiểu Long vui mừng reo lên: “Tuyệt quá đi mất!”
“Lâu lắm rồi không có mẹ ru ngủ con!”
Đêm đó, tôi ngủ không hề yên ổn chút nào.
Nhưng so với việc quay lại phòng để bị Ngô Tuấn làm phiền,
Tôi thà ngủ bên cạnh một con sói con còn hơn.
Sáng hôm sau, Ngô Tuấn và mẹ chồng lần lượt đến xin lỗi Tiểu Long.
Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý,
Nhưng lại quay sang cười ngọt ngào với tôi.
Nửa tháng tiếp theo, vì tăng ca nên tôi đều về nhà sau chín giờ tối.
Mỗi lần về, tôi đều mang cho Tiểu Long một món quà, hoặc thứ gì đó nó thích ăn.
Mẹ chồng thấy tôi có tiền mua quà cho con thì bắt đầu thèm thuồng.
Bà ta bắt đầu than thở mỗi tối với tôi và Ngô Tuấn.
Nào là Tiểu Long quá nghịch, gây ra đủ thứ chuyện.
Hôm nay thì ném con chó nhà hàng xóm từ tầng 20 xuống chết, phải đền tiền.
Ngày mai lại đánh con nhà người ta, đòi cả chục nghìn tiền viện phí.
Ban đầu Ngô Tuấn còn trách mắng Tiểu Long mấy câu.
Nhưng nghe mãi cũng mệt, dần dần anh ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa,
Mà càng ngày càng về nhà muộn hơn.
Tôi vẫn đều đặn chuyển tiền cho mẹ chồng như thường lệ, đồng thời lén lút mua quà cho Tiểu Long.
Chỉ là, giá trị và chất lượng của những món quà ấy, ngày càng thấp hơn trước.
Nửa tháng sau, Tiểu Long nổi giận đùng đùng đập phá đồ đạc trong phòng.
“Mẹ! Con khủng long bạo chúa này nhỏ xíu xiu!”
Nó trợn mắt, giận dữ chỉ tay vào tôi: “Nói đi! Có phải mẹ không nỡ bỏ tiền ra mua đồ cho con không?!”
Tôi cúi đầu, run rẩy như một tiểu thái giám đứng trước hoàng đế, tỏ vẻ oan ức: “Không phải đâu, Long Bảo của mẹ!”
“Con là bảo bối mẹ thương nhất, tiền của mẹ đều là để dành cho con, sao mẹ lại tiếc tiền với con chứ?”
“Chỉ là… gần đây con cũng thấy rồi đó.”
“Mỗi tối bà nội đều bắt mẹ chuyển tiền cho bà, mẹ thật sự không còn đồng nào nữa…”
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Long thoáng hiện một tia độc ác.
“Hừ! Bà nội mà cướp tiền của mẹ, chính là đang cướp tiền của Long Bảo!”
“Con là khủng long bạo chúa! Bà dám chọc con, con sẽ không tha cho bà!”
Nghe đến đó, tôi không nói thêm một lời nào.
Sáng sớm hôm sau, tôi lại mua cho Tiểu Long một con khủng long bạo chúa—gần bằng chiều cao của nó.
Bởi vì tôi biết, tối nay, tôi sẽ không cần phải chuyển tiền cho mẹ chồng nữa.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-truoc-toi-nuoi-quy/chuong-6/