Cũng bị anh ta đem chia cho Đào Nhã Văn.
Còn cười nói: “Vợ anh nấu ngon quá, để cô ấy nếm thử.”
Sự giận dữ và nhục nhã vây lấy tôi.
Tôi hất tay anh ta ra.
Nhét đôi găng tay vào lại ngực áo anh ta.
“Anh giữ mà dùng, tôi không cần.”
Anh ta nhíu mày, quát lên:
“Diệp Thư, em lại giận dỗi gì nữa đấy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng nói:
“Hách Trí Viễn, chuyện anh vừa nói, tôi không đồng ý.”
Anh ta sững lại.
“…Cái gì cơ?”
“Anh bảo tôi nghỉ việc để anh được giữ lại, tôi không đồng ý.”
“Phụ nữ cũng có sự nghiệp, vì sao tôi phải nhường đường cho anh?”
“Danh sách sa thải đã chốt rồi, tôi sẽ không hy sinh tương lai của mình chỉ để giúp anh.”
Tôi sẽ không ngu ngốc như trước nữa.
Hách Trí Viễn trợn trừng mắt, đầy vẻ không thể tin nổi.
Chậm chạp chỉ tay vào tôi, gào lên:
“Diệp Thư, anh không ngờ em lại ích kỷ đến vậy!”
“Phụ nữ mà đi tranh sự nghiệp với đàn ông à? Em nên làm việc chính là chăm sóc con với mẹ anh!”
Tôi cười khẩy, lắc đầu:
“Đàn ông theo đuổi sự nghiệp thì gọi là việc chính, phụ nữ làm vậy thì là ích kỷ — cái lý lẽ vớ vẩn này anh nghe từ đâu vậy?”
“Anh bị sa thải thì ở nhà chăm con với mẹ anh đi, còn tôi đi làm nuôi cả nhà, cũng tốt thôi.”
2
“…Cô…!”
Mặt anh ta đỏ bừng như gan lợn.
Miệng há ra rồi lại ngậm vào, tức đến mức không nói nên lời, đùng một cái đẩy cửa văn phòng rồi bỏ đi.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi chiến tranh lạnh.
Tối hôm đầu tiên, tôi nấu cơm xong xuôi.
Anh ta cố tình bày trò, nhất quyết không ăn.
Còn hất tung cả mâm cơm.
Nhìn mớ hỗn độn dưới sàn, mẹ chồng không những không mắng con trai, mà còn quay sang chất vấn tôi:
“Diệp Thư, lại là con chọc giận Trí Viễn phải không?”
“Con xem con làm nó tức đến mức nào, mau xin lỗi nó đi!”
Văn Diệu cũng ném đũa về phía tôi:
“Mẹ xấu! Bắt nạt ba!”
Tôi tức đến bật cười.
Không nhẫn nhịn nữa.
Tôi đá một cú vào cái bàn đã bị lật.
Từ hôm đó, tôi không bao giờ nấu cơm nữa.
Biết tôi và Hách Trí Viễn cãi nhau, Đào Nhã Văn bắt đầu lén lút lấy lòng.
Hách Trí Viễn vốn chẳng thích đồ ăn ở nhà ăn.
Cô ta ngày nào cũng làm hai suất cơm trưa.
Nhân lúc tôi đi lấy cơm, liền mang phần ăn đến cho Hách Trí Viễn.
Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy ở góc khuất trong nhà ăn.
Cô ta đang cầm thìa, đút cho Hách Trí Viễn ăn sườn kho tàu.
Hách Trí Viễn thấy tôi, theo phản xạ lùi lại một bước.
Trong mắt thoáng hiện chút chột dạ.
Còn Đào Nhã Văn thì mỉm cười thản nhiên:
“Sư mẫu, em thấy anh Trí Viễn hôm nào ở nhà ăn cũng ăn chẳng no, mà em lại nấu dư, nên tiện thể mang thêm một phần cho anh ấy.”
“Chị cũng thử đi, nếm tay nghề của em một chút.”
Tôi lắc đầu, bình thản nói: “Không cần.”
“Sư mẫu, chị giận rồi à?”
“Em chỉ là thấy anh Trí Viễn ngày nào cũng vất vả trong xưởng, đến một bữa cơm no cũng không có.”
“Nếu chị giận thì em sẽ không làm nữa.”
Cô ta cắn môi, đôi mắt long lanh ánh nước.
Hách Trí Viễn lập tức mềm lòng.
Đứng chắn trước mặt Đào Nhã Văn, hạ giọng trách tôi:
“Diệp Thư, em đừng kiếm chuyện vô cớ nữa, Nhã Văn là cô gái tốt, đầu óc không có những ý nghĩ bẩn thỉu như em nghĩ đâu!”
Tôi suýt nữa cười phá lên vì tức.
Cơn giận cuộn trào trong ngực, nhưng tôi vẫn nhịn.
Dù sao chỉ còn ba ngày nữa là nhà máy công bố danh sách sa thải.
Đến lúc đó, Hách Trí Viễn cút đi, tất cả sẽ kết thúc.
Giờ phút này, tôi không rảnh tranh cãi với anh ta.
Ba ngày sau, nhà máy họp toàn thể công nhân.
Ai nấy đều cúi gằm mặt, sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ giám đốc gọi tên mình.
Chỉ có Hách Trí Viễn, vì đã xem trước danh sách, nên lúc này vẻ mặt vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút đắc ý.
Anh ta ngẩng cao đầu.
Giữa đám đông, nổi bật một cách chói mắt.
Từng cái tên được giám đốc đọc ra.
Đến cuối cùng, ông ta nhìn xuống phía dưới một lượt.
“Người cuối cùng — Diệp Thư.”
3
Tim tôi chợt thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra trong nháy mắt.
Tay chân bủn rủn.
Sao có thể… sao có thể là tôi chứ?
Bên cạnh, Hách Trí Viễn cố nén khóe môi đang muốn cong lên.

