Hoàng đế Trần quốc từng nói, phụ thân của nàng ta—Thái phó, quyền khuynh triều đình.

Muốn giết một Hoàng hậu? Đối với ông ta, chẳng phải chuyện khó khăn gì.

15

Hoàng đế Trần quốc đã tự tay đưa nàng ta đến trước mặt ta.

Xem ra, hắn muốn ta ra tay trước.

Rất tốt! Vậy thì ta sẽ mượn tay nàng ta để dọn dẹp bớt phiền phức.

Một mũi tên trúng hai đích.

Ta mỉm cười, giọng điệu ôn hòa.

“Nếu ta đoán không lầm, đây chắc hẳn là Đức phi nương nương của Trần quốc?”

“Ta đã sớm nghe danh nương nương có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.

Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật danh bất hư truyền.”

Lời khen này khiến nàng ta vô cùng hài lòng, đôi môi son hơi cong lên, vẻ mặt đắc ý.

Quả nhiên là một nữ nhân không có tâm cơ.

Nếu không có phụ thân nàng ta che chở, e rằng nàng ta đã sớm chết thảm trong hậu cung rồi.

“Lời của Trưởng công chúa quả thật rất hay.”

“Chỉ đáng tiếc, bổn cung không thể hồi đáp lại ngươi bằng những lời tương tự.”

Ta biết, nàng ta đang ám chỉ vết sẹo trên mặt ta.

Xung quanh, nhiều người đã bị lời nói của nàng ta thu hút, ánh mắt dồn dập nhìn về phía ta.

Hoàng đế An Bình quốc rõ ràng tức giận, nhưng ta nhanh chóng nắm lấy tay hắn, ngăn hắn lại.

Ta đã từng trải qua cả sinh tử, đâu còn sợ những ánh mắt này?

Cứ nhìn đi!

Từ trước đến nay, nhan sắc chưa bao giờ là thứ quyết định giá trị của ta.

Ta nhẹ nhàng cười đáp:

“Đức phi nương nương nói phải lắm, đúng là không thể dùng những lời đó để nói về ta.”

“Nhưng nhìn thấy nương nương xinh đẹp như vậy, ta thật lòng muốn thỉnh giáo vài điều.”

“May mà sắp tới, ta sẽ nhập chủ trung cung, có cả đời để học hỏi từ nương nương.”

Nụ cười trên môi Đức phi lập tức cứng lại.

Ánh mắt nàng ta thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi ngay lập tức biến thành phẫn nộ.

Rất tốt! Chỉ cần nàng ta hành động, ta sẽ có cách khiến nàng ta biến mất!

Chỉ một câu nói, sắc mặt Đức phi đã gần như vặn vẹo.

Đáng đời! Nếu nàng ta đã tự đưa lên cửa, vậy ta cũng chẳng cần cảm thấy áy náy với kế hoạch của mình nữa.

“Ngươi có thể nhập chủ trung cung hay không, còn chưa biết được đâu.”

“Trưởng công chúa Bình Dương, lời này của ngươi có vẻ quá sớm rồi.”

“An Bình quốc có thể chấp nhận một công chúa đã bị làm bẩn, nhưng không có nghĩa Trần quốc sẽ muốn một hoàng hậu dơ bẩn như vậy.”

Nàng ta cười lạnh, không hề che giấu ác ý.

Những lời này, rõ ràng đang ám chỉ việc ta từng bị bắt đi nhiều năm.

Nhưng nàng ta nghĩ rằng điều đó có thể dùng để công kích ta sao?

Quả nhiên quá coi thường ta rồi!

Ta nhếch môi, bình thản đáp:

“Lời này cũng đúng.”

“Đáng tiếc thay, chỉ cần vết sẹo trên mặt ta còn tồn tại, thì đủ để chứng minh ta là người trong sạch.”

“Chuyện này, bệ hạ của Trần quốc cũng đã sớm xác nhận.”

“Đức phi nương nương lại cố tình nhắc lại trước mặt mọi người, vậy là đang nghi ngờ lời của Trần quốc bệ hạ sao?”

“Hay là đang chất vấn sự trong sạch của An Bình quốc?”

“Nương nương nói chuyện phải cẩn thận một chút.”

“Hôm nay là ngày hội minh của các quốc gia, mà Trần quốc chính là nước dẫn đầu.”

Lời vừa dứt, Đức phi lập tức á khẩu, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến mức không thể nói được gì.

Nàng ta hung hăng lườm ta một cái, rồi quay trở về chỗ ngồi.

Nhưng rất nhanh, nàng ta đã bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn ta càng thêm độc ác.

Sau đó, nàng ta khẽ cười một tiếng, rồi tiếp tục trò chuyện với những người khác, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng đế An Bình quốc tức giận đến mức bàn tay cũng siết chặt.

Nhân lúc không có ai đến bắt chuyện, hắn ghé sát tai ta, thấp giọng hỏi:

“Vừa rồi tại sao không để trẫm thay ngươi lên tiếng?”

Ta mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm rượu, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng.

“Kẻ sắp chết, bệ hạ hà tất phải dính phải vận xui từ nàng ta?”

Hắn nghe xong, trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói:

“Từ thái độ của Đức phi, có thể thấy hậu cung Trần quốc chính là hổ huyệt sói hang.”

Ta lắc đầu, nhấc chén rượu lên, uống cạn một hơi.

“Đã đi qua địa ngục ma quật rồi, ngay cả xác chết cũng không sợ.”

“Vậy thì còn sợ gì kẻ sống nữa?”

Không lâu sau, Hoàng đế Trần quốc xuất hiện trong yến tiệc.

Vừa đến, hắn đã lập tức tặng ta một món quà quý giá trước mặt mọi người.

“Hôm nay trẫm có được một bảo vật.”

“Là một nhánh san hô đỏ khổng lồ.”

“Toàn thân san hô đỏ như máu, không một chút tạp chất, vô cùng tinh xảo.”

“Trẫm và Trưởng công chúa Bình Dương sắp thành hôn, nhân dịp này, trẫm liền tặng cho công chúa thưởng thức.”

Dứt lời, lập tức có hai thị vệ khiêng một nhánh san hô đỏ khổng lồ đến trước mặt ta.

Quả nhiên là một bảo vật quý hiếm.

Nhưng bên cạnh, Đức phi lại không vui.

Nàng ta khẽ gọi “Bệ hạ” một tiếng, giọng điệu mang theo sự uất ức.

Nhưng Hoàng đế Trần quốc chỉ lạnh lùng liếc nàng ta một cái, khiến nàng ta lập tức im bặt.

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Bình Dương đa tạ bệ hạ đã ban thưởng bảo vật quý giá như vậy.”

“Chỉ tiếc, không có gì để hồi đáp, đành lấy rượu thay lời cảm tạ.”

Hoàng đế Trần quốc cười khẽ, nâng chén rượu lên, từ xa kính ta một ly.

“Không cần hồi đáp.”

“Chỉ mong ngày sau, trẫm và Trưởng công chúa có thể cầm sắt hòa minh, vợ chồng ân ái.”

“Càng mong sau khi công chúa gả vào Trần quốc, có thể sớm sinh được hoàng tự.”

Lời này có hàm ý rất nặng.

Mới vừa chính thức bàn chuyện liên hôn, hắn đã nhắc đến chuyện sinh con.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu ta sinh con trai, không những có danh phận “đích tử”, mà rất có thể còn là thái tử đã được định sẵn!

Một khi tin này lan ra, trong hậu cung Trần quốc chắc chắn sẽ nổi lên phong ba bão táp!

Lời này vừa thốt ra, địa vị của An Bình quốc lập tức được nâng cao thêm một bậc.

Ta biết đây là ý tốt của hắn, liền mỉm cười gật đầu.

Nhưng Hoàng đế An Bình quốc lại siết chặt nắm đấm, cả người căng cứng, trong mắt hắn chỉ còn lại bi phẫn.

Thấy vậy, ta có chút lo lắng, liền khẽ đá nhẹ hắn một cái dưới bàn.

Cuối cùng, hắn cũng lấy lại bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười gượng gạo.

Ít nhất cũng không gây ra chuyện gì không đáng có.

Không lâu sau, có cung nhân đến rót rượu cho ta, nhưng lại vô ý làm đổ lên váy ta.

Ta nói với Hoàng đế An Bình quốc một tiếng, rồi rời đi để thay y phục.

Trong khoảnh khắc rời khỏi chỗ ngồi, ta liếc thấy A Lý Hách cũng vừa đứng dậy, mang theo người của hắn rời khỏi bàn tiệc.

Chúng ta vừa đi, Hoàng đế Trần quốc liền ghé tai thì thầm với Đức phi mấy câu.

Nàng ta cười rạng rỡ, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi yến tiệc.

Thay y phục xong, ta đến địa điểm mà Hoàng đế Trần quốc đã sắp xếp từ trước.

Chẳng bao lâu sau, hắn cũng xuất hiện.

Ta nhướng mày, chậm rãi lên tiếng.

“Bệ hạ đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?”

Hắn khẽ cười, vén áo bào, ung dung ngồi xuống trước mặt ta.

“Đích thân đưa phi tử của mình lên giường của kẻ khác, cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.”

Ta bật cười, cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt.

Những lời này nghe qua đúng là có chút quái lạ.

Ta nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu.

“Nếu bệ hạ cảm thấy hối hận, vẫn còn kịp cứu nàng ta về.”

Hoàng đế Trần quốc lắc đầu, dứt khoát từ chối.

“Cục diện do Hoàng hậu đích thân bày ra, trẫm sao có thể tùy tiện phá hỏng chứ?”

Nghe hắn gọi ta là “Hoàng hậu”, trong khoảnh khắc ấy, ta không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ im lặng.

“Thật ra, dù không liên hôn, Trần quốc và An Bình quốc vẫn sẽ liên thủ.”

“Ngươi vẫn còn cơ hội để quay đầu.”

Ta biết, hắn đang cho ta một lối thoát.

E rằng những ngày qua, hắn đã gần như hiểu rõ mối quan hệ giữa ta và Hoàng đế An Bình quốc.

Thật ra, hắn là một người rất tốt.

Nếu phải sống cùng hắn suốt đời, có lẽ cũng không quá tệ.

Hơn nữa, dù sau này hắn có đối xử không tốt với ta, ta cũng chẳng hề động tâm, nên sẽ không cảm thấy đau khổ.

Dù ngày sau có phải chịu chút thiệt thòi, cũng không sao cả.

Chỉ cần hắn không dùng ta để uy hiếp An Bình quốc, mọi thứ khác ta đều có thể chấp nhận.

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ giọng đáp:

“Ta đã không còn đường lui.”

“Quốc chủ không cần nói những lời này nữa.”

Dường như ai ai cũng đang cho ta một cơ hội.

Nhưng ai có thể cho những tướng sĩ An Bình quốc một cơ hội?

Dù là liên minh, cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện.

Thực lực càng yếu, cái giá phải trả càng lớn.

Nếu không thể lấy binh lực ra thuyết phục, thì phải dùng nhân lực để trao đổi.

Nếu không, ai sẽ đồng ý để An Bình quốc gia nhập liên minh?

Đây là một đạo lý hết sức đơn giản.

Những tướng sĩ ấy đã không còn chịu nổi một cuộc tàn sát nào nữa.

Cha mẹ, vợ con của họ vẫn đang đợi họ trở về.

Nếu có thể dùng một nữ nhân để đổi lấy hòa bình, vậy thì không cần phải dùng máu của vạn tướng sĩ để giành lấy.

Hoàng đế Trần quốc nhìn ta thật lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

“Trẫm đã không chọn sai ngươi.”

“Nhưng cũng hy vọng rằng, đây là một lựa chọn sai lầm.”

Nói xong câu đó, Hoàng đế Trần quốc rời đi.

Không lâu sau, một nhóm người được dẫn đến một nơi kín đáo.

Tận mắt chứng kiến cảnh Đức phi của Trần quốc và A Lý Hách hoan lạc dây dưa.

Thái phó đại nhân của Trần quốc—phụ thân của Đức phi, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa thì trợn mắt ngất xỉu.

Được người bên cạnh đỡ lấy, ông ta run rẩy bước lên, giáng thẳng một cái tát thật mạnh lên mặt con gái mình.

Tiếng bạt tai vang dội giữa không gian yên tĩnh.

Đức phi bị đánh đến ngây người, nhưng rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng.

Nàng ta lập tức quỳ xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ.

Nhưng ai cũng hiểu rõ, nàng ta không thể sống nổi nữa.

A Lý Hách lúc này mới phản ứng lại, đôi mắt hung ác trừng về phía ta.

Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ý cười lạnh lùng.

Trò chơi này, ta đã bày sẵn.

Chỉ chờ xem, ai là kẻ sụp đổ trước mà thôi.