“Tiểu Hàm đã nhường nhịn đến mức này rồi, em còn muốn thế nào nữa?”

Đúng là thần kinh.

Tôi có nói gì đâu?

Tôi hất tay anh ta ra, nhìn Từ Nhược Hàm: “Cô ra ngoài trước. Tôi và anh ta có chuyện cần nói.”

Từ Nhược Hàm cắn môi, đứng yên không nhúc nhích.

Tôi: “…”

Được thôi.

Tôi lấy ra tờ giấy ly hôn: “Ký đi, chúng ta ly hôn trong hòa bình.”

Nhìn thấy mấy chữ trên giấy, Cố Thanh sững người, thái dương giật giật: “Em lại phát điên cái gì vậy?”

“Tôi nghiêm túc đấy.”

“Tôi có thể thành toàn cho hai người.”

Từ Nhược Hàm lóe lên một tia đắc ý, rồi nhanh chóng che giấu.

Cô ta tiến lên, đặt tay lên tay tôi: “Chị Minh Châu, xin chị đừng vì em mà ly hôn với anh Thanh. Anh ấy thật sự rất yêu chị.”

Nói ra câu này mà bản thân cô ta tin nổi mới lạ.

Tôi gạt tay cô ta ra: “Nếu thật sự tốt như thế, cho cô thì chẳng phải vừa đẹp sao.”

Khóe môi Từ Nhược Hàm cong lên một chút vui mừng, rồi lại vội vàng đè xuống.

“Chị nói gì vậy, em với anh Thanh hoàn toàn trong sạch.”

“Tận công đưa về nhà rồi, chưa chắc đâu.”

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

Cố Thanh lập tức kéo cô ta ra sau lưng, như một hành động bảo vệ: “Tống Minh Châu, em đủ chưa?”

“Tôi không làm loạn. Ký đơn ly hôn đi.”

Cố Thanh cười lạnh: “Em biết tôi là quân nhân mà. Ly hôn rất phức tạp.”

“Không sao, tôi có thể chờ.”

Một tuần, một tháng, hai tháng…

Tôi đều chờ được hết.

“Được, tôi thành toàn cho em.”

Cố Thanh lập tức cầm tờ giấy, ký tên mình lên đó.

Rất nhanh sau đó, hồ sơ được nộp lên.

Phản hồi nhận được là, ít nhất cũng phải chờ một tháng.

Một tháng, đủ rồi.

Đến lúc đó, tôi sẽ thuyết phục ba mẹ, bảo họ tranh thủ rời khỏi nơi này trước khi chính sách ban hành.

Đi về phương Nam, làm ăn buôn bán.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chỉ hơn một tháng nữa.

Chính sách sẽ được ban hành.

Không lâu sau đó, kỳ thi đại học được khôi phục, cải cách mở cửa toàn diện.

Khi ấy, không ít người kịp bắt lấy làn gió đầu tiên của thời kỳ đổi mới, trở thành những ông chủ lớn.

Đã không thể làm con gái của thủ trưởng, thì làm con gái của đại gia cũng đâu tệ.

Sau khi nộp hồ sơ ly hôn, tôi lập tức thu dọn hành lý.

Chuyển ra khỏi đại viện nhà họ Cố.

Trước khi rời đi, mẹ chồng nắm tay tôi: “Minh Châu, con thật sự muốn đi à, còn ba mẹ con thì sao…”

“Dì yên tâm, ba mẹ con sẽ không làm khó Cố Thanh đâu.”

Nghe vậy, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước ra khỏi cổng, một đôi giày cao gót trắng đã chắn đường tôi.

Từ Nhược Hàm mặc chiếc váy công chúa đứng ngay trước mặt tôi, dáng vẻ kiêu ngạo: “Thế nào, đẹp không? Là anh Thanh đưa tôi đi mua đấy.”

“Ừ, rồi sao nữa?”

Có vẻ không hài lòng với thái độ của tôi, Từ Nhược Hàm nhíu mày.

Không biết nghĩ đến cái gì, lại giãn ra, lên giọng: “Tống Minh Châu, chị có gì mà đắc ý? Nếu không phải vì chị có ba mẹ chống lưng, Cố Thanh sẽ chẳng đời nào cưới một người như chị. Người anh ấy thực sự yêu… là kiểu người như tôi.”

Nói rồi, cô ta kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Nếu là trước kia, chắc tôi đã xông lên túm tóc cô ta, đánh nhau một trận ra trò.

Nhưng bây giờ, tôi đã sống lại một lần.

Từng giây từng phút đều không muốn phí phạm cho những kẻ không đáng.

“Tránh ra.”

“Chị—”

Không đợi cô ta nói xong, tôi hất vai đẩy cô ta sang một bên, kéo vali đi thẳng.

“Minh Châu.” Cố Thanh giữ lấy tay tôi, “…Thật ra, em có thể ở lại chờ đến khi có giấy ly hôn rồi hẵng đi mà.”

“Không cần.”

Tôi hất tay anh ta ra, sải bước rời đi.

Không để ý rằng, trên gương mặt anh ta thoáng qua một chút sững sờ.

Về đến nhà, tôi lập tức mua về một đống sách luyện thi đại học.

Bắt đầu lao vào học ngày học đêm.

Mẹ tôi thấy cảnh này, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ: “Con bé này không phải bị cú sốc ly hôn làm cho lú rồi đấy chứ.”

Bà vươn tay sờ trán tôi.

“Mẹ, con không sao.”

Ba tôi đứng ở cửa, tay cầm tẩu thuốc, cười tươi rói: “Con gái tôi giỏi quá, biết lo học hành rồi.”

“À đúng rồi ba, chuyện con nói với ba sao rồi?”

Lời vừa dứt, cả nhà rơi vào im lặng.

“Con nói chuyện từ chức thủ trưởng, vào Nam sao?”

Ba tôi hít sâu một hơi.

Tôi gật đầu: “Đúng rồi đó ba, ba nghĩ xem, miền Nam có phải tốt không, mùa đông thì ấm, cảnh vật lại đẹp.”

“Quan trọng nhất là, con có thể rời xa nơi đau lòng này.”

Tôi cố ý làm bộ sắp khóc.

Ba tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Mẹ tôi lo lắng: “Con gái à, nhà mình ở phương Bắc bao nhiêu năm rồi, sống quen rồi.”

“Giờ mà vào miền Nam, liệu có kịp thích nghi không? Mà đến đó thì ăn gì, uống gì chứ?”