Chỉ khi đánh tôi đến mức không gượng dậy được, mẹ tôi mới chạy đến can ngăn.
Thế là tôi vừa sợ cha, lại vừa ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
“Hôm nay mày làm sao thế hả?
Dám bôi mặt Đông Sinh ngoài đường! Tao dạy mày như thế đấy à?
Đông Sinh là người tốt như vậy, không có sính lễ cũng là mày lời rồi!
Nếu không phải vì tao và cha nó có giao tình, đời nào tới lượt mày gả cho nó?”
“Giờ còn về trễ thế này, sao không chết luôn ngoài đường cho rồi?
Dì Dư với Đông Sinh còn đang đói bụng đấy, còn không mau về bếp nấu cơm cho người ta ăn!”
Tôi nhổ máu ra, không nói lời nào.
Đầu choáng váng đến mức không đứng dậy nổi, chẳng ai đến đỡ, tôi đành ngồi luôn dưới đất.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hả hê của Triệu Đông Sinh và mẹ hắn.
Cha thì đầy tức giận, mẹ thì trách móc, còn anh tôi thì đứng một bên nhìn lạnh lùng, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Thật nực cười, kiếp trước tôi đã vì những người này mà đánh mất cả đời mình!
7
“Thôi được rồi, Lâm Tố Tâm, cô xin lỗi tôi một tiếng là được.
Tôi tha cho cô.
Mẹ tôi cũng đang đói, mau về nấu cơm đi!” – Triệu Đông Sinh đứng trên cao nhìn xuống tôi, ra vẻ rộng lượng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy khinh bỉ.
“Phải đó, Tố Tâm, con nên hiểu chuyện một chút, đừng có bướng bỉnh như thế.
Ba con đánh con cũng là vì muốn tốt cho con thôi.” – Mẹ tôi khuyên nhủ bằng giọng nhẹ nhàng.
Tôi bật cười khẩy, quay đầu lại mắng thẳng mặt mẹ con nhà họ Triệu:
“Hai người các người không có tay hay không có chân?
Không biết nấu cơm à? Không biết làm thì chết luôn đi cho xong!”
Triệu Đông Sinh và mẹ hắn tròn mắt nhìn tôi, không thể tin nổi – người xưa nay ngoan ngoãn nghe lời như tôi lại có thể lật mặt mắng họ thậm tệ như thế.
Cha tôi lại giơ tay định tát, tôi lập tức chộp lấy cái xẻng sau lưng, vung thẳng vào đầu ông!
Tiếc là ông tránh kịp, chỉ trúng vào vai, nhưng cú đánh đủ khiến ông đau đến nhăn mặt, không dám tiến thêm bước nào.
Tôi nhếch mép cười, ánh mắt đảo một vòng qua Dư Vãn Cầm và cha tôi:
“Cha, chẳng lẽ cha và Dư Vãn Cầm có gì mờ ám sao?
Nhìn cái bà goá này được tôi hầu hạ, chẳng cần làm gì, trong khi mẹ con vẫn phải nai lưng phục vụ cả nhà, đến cái tay giúp việc cũng không bằng.
Nhìn mẹ mà xem, trông còn già hơn cả bà ta, thật đáng thương.”
Lời vừa dứt, cha tôi và Dư Vãn Cầm không mắng lại, ngược lại, vẻ mặt đều lộ ra chút chột dạ.
Chẳng lẽ hai người họ thật sự có gì?
Nghĩ tới đó, tôi vô thức nhìn sang mẹ. Sắc mặt bà trắng bệch, ánh mắt dao động nhìn chồng và Dư Vãn Cầm, lắp bắp mãi không nên lời, trông như sắp sụp đổ.
Trong nhà này, mẹ tôi luôn sống trong cái bóng của cha, tính tình nhu nhược, gần như không có tiếng nói. Ngoài tôi ra, lời bà nói chẳng ai thèm nghe.
“Cút ra khỏi nhà tao!” – Cha tôi không thèm nhìn mẹ lấy một cái, quay sang gầm lên với tôi, đỏ cả mắt vì giận, rồi lại lục lọi tìm đồ để đánh tiếp.
Tôi vội đứng dậy chạy ra ngoài.
8
Tôi ở nhà khách hai ngày, tiện thể mua thêm vài thứ đồ dùng mùa đông cho bản thân.
Không ngờ sáng hôm đó, trên đường đi làm, Triệu Đông Sinh lại tìm đến.
“Lâm Tố Tâm, chuyện hôm đó cô chửi tôi, tôi cũng không chấp nữa.
Mẹ tôi mấy hôm nay bị bệnh, cô mau đưa tôi mượn hai trăm đồng, tôi có việc gấp!”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết.
Tôi chỉ lắc đầu khẽ:
“Không có tiền.”
Triệu Đông Sinh nhìn theo ánh mắt tôi, thấy đôi giày bông mới dưới chân, liền trợn mắt tức giận:
“Không có tiền mà mua giày mới à? Mẹ tôi còn chẳng có giày mà đi, sao cô không mua cho bà một đôi?”
“Triệu Đông Sinh, anh biết xấu hổ không vậy?
Bà ấy là mẹ anh, không phải mẹ tôi!
Mẹ anh không có giày đi thì là lỗi của anh chứ, mắc mớ gì đến tôi?”
– Tôi thấy vừa tức cười, vừa khinh bỉ.
“Tôi mặc kệ! Cô cởi đôi giày này ra, đưa cho mẹ tôi mang!”
– Hắn thấy tôi không chịu đưa tiền, liền nhảy vào định cướp cả đôi giày dưới chân tôi.
Tôi bị hắn dọa đến mức loạng choạng suýt ngã.
Vừa đứng vững lại, tôi liền đá thẳng một cú vào đầu gối của Triệu Đông Sinh.
Hắn đau đến mức nhăn nhó, rên rỉ, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ nhào lên định giật đôi giày của tôi.
“Anh mà dám lại gần nữa, tôi sẽ báo công an, tố anh quấy rối phụ nữ đấy!”
Thấy có người đang tới gần, hắn sợ tôi lại làm ầm lên như lần trước, nên chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận rồi quay người bỏ chạy.
Còn Dư Vãn Cầm thì đâu cần tôi mua giày bông cho?
Giày năm ngoái của bà ta vẫn còn tận hai đôi.
Rõ ràng là không có tôi để bòn rút nữa, Triệu Đông Sinh chẳng còn đồng nào trong tay.
Đàm Tiểu Hà lại muốn có giày mới, thế là hắn mới định đến cướp của tôi.
Không moi được tiền từ tôi, chắc hắn phải quay sang dỗ dành Đàm Tiểu Hà.
Tan ca, tôi lặng lẽ bám theo hắn, muốn xem có thể bắt quả tang được gì không.