Sau khi gả cho Triệu Đông Sinh, công việc của tôi, của hồi môn của tôi, và cả số lương 58 tệ mỗi tháng của hắn – tất cả đều bị hắn mang đi chu cấp cho góa phụ cùng làng là Đàm Tiểu Hà và con trai của ả.
Tôi vất vả cả đời, tóc bạc trắng đầu, khắp người bệnh tật.
Khi nằm hấp hối trên giường bệnh, xung quanh lại chẳng có một người thân nào.
Hai đứa con của tôi đều vây quanh bọn họ. Ngay cả khi bệnh viện thông báo tình trạng nguy kịch, chúng cũng lạnh lùng cúp máy.
Cô y tá nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
Tôi há miệng, muốn nói lại thôi.
Bên tai chỉ còn tiếng tút tút chói tai từ chiếc điện thoại bàn vừa bị gác máy, và cơn gió lạnh buốt ngoài cửa sổ không ngừng gào rít.
Cả đời này của tôi, sống thật chẳng đáng.
Giá như có thể làm lại một lần nữa thì tốt biết bao.
1
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trước mặt lại là gương mặt thời trẻ của Triệu Đông Sinh.
Tôi không dám tin, theo phản xạ liền véo mạnh vào tay mình – đây là mơ sao?
Tôi lại có thể mơ thấy Triệu Đông Sinh thời trai trẻ đến thăm mình.
Nhưng rõ ràng khi tôi sắp chết, hắn lại dửng dưng như không. Hắn còn mong tôi chết sớm để hắn và Đàm Tiểu Hà có thể danh chính ngôn thuận mà sống bên nhau.
Cặp đôi khốn nạn đó, đã lén lút qua lại ngay dưới mắt tôi suốt bốn mươi năm!
Trong lòng tôi, căm hận và hối tiếc quấn lấy nhau, nghẹn nơi ngực khiến tôi khó thở.
Cha của Triệu Đông Sinh mất khi hắn mới mười tuổi. Cha hắn và cha tôi vốn là bạn chí cốt, nên kiếp trước cha tôi nhất quyết gả tôi cho hắn – dù nhà hắn không có lấy một đồng sính lễ, dù hắn làm mất toàn bộ của hồi môn 582 tệ tôi tích góp từ công sức lao động.
Thế mà, đến tận khi tôi bị bệnh nặng, nhận được cuộc gọi đầy khiêu khích từ Đàm Tiểu Hà, tôi mới biết sự thật.
Tiền hồi môn của tôi đâu phải bị hắn làm mất – tất cả đều được hắn mang đi chu cấp cho Đàm Tiểu Hà!
Ngay cả công việc của tôi, cũng bị hắn dụ dỗ để rồi giao hết cho ả ta.
Hắn từng nói công việc ấy bán được bảy trăm tệ, nhưng tôi chưa từng thấy dù chỉ một xu.
“Lâm Tố Tâm, em đưa tiền hồi môn cho anh trước đi, anh còn phải chuẩn bị đồ cưới.”
Triệu Đông Sinh đưa tay ra, mặt mày đầy mất kiên nhẫn.
Hắn tuy gầy yếu, nhưng khuôn mặt tuấn tú. Kiếp trước tôi thích hắn, nên tự động bỏ qua ánh mắt đầy chán ghét và qua loa mà hắn luôn dành cho tôi.
Hắn gọi tôi bằng cả họ lẫn tên, giọng điệu cứng nhắc. Còn khi nói chuyện với Đàm Tiểu Hà, giọng hắn dịu dàng như mật, toàn gọi “Tiểu Hà” ngọt xớt.
“Anh không có sính lễ, em cũng chẳng có của hồi môn. Mấy thứ đó, thôi khỏi chuẩn bị.”
Tôi nhún vai, ánh mắt lạnh nhạt, dửng dưng nói.
“Sao được? Thế tiền của em đâu?” – Triệu Đông Sinh ngẩng lên, tức giận nhìn tôi.
“Tiêu rồi.”
“Em tiêu… cho Tiểu Hà… không phải, thế cưới xin sao đây? Một mình em sao tiêu nổi từng ấy tiền? Em tiêu vào đâu hả?!”
Hắn khựng lại một chút, suýt buột miệng, rồi lại lấy cớ chất vấn tôi, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý.
2
Kiếp trước, hắn nói dối rằng làm mất tiền hồi môn. Cha tôi không muốn đưa thêm, chỉ bảo tôi cứ gả đi.
Mẹ tôi cũng khuyên: chúng tôi đều có công việc, Triệu Đông Sinh còn là thợ kỹ thuật trong nhà máy, một tháng kiếm được 58 tệ, cuộc sống sau này chắc cũng không tệ.
Tôi tin. Không tổ chức cưới, không xe đạp, không đồng hồ, không radio – chỉ hai nhà ăn bữa cơm, dán một chữ “Hỉ” xiêu vẹo lên cửa là xong.
Từ đó, tôi vì nhà họ Triệu mà vất vả, sinh con đẻ cái, làm lụng như trâu ngựa suốt bốn mươi năm.
Sau khi mất việc, toàn bộ việc nhà đều do tôi gánh vác.
Mỗi lần tôi chìa tay xin tiền sinh hoạt, hắn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, như thể tôi là một con ve chó hút máu người.
Ánh mắt đó, như kim châm vào da thịt, khiến tôi vô thức né tránh, khiến tôi tự ti cả nửa đời người.
Cho nên, kiếp này, tôi sẽ không giao số phận mình cho ai nữa.
Triệu Đông Sinh thấy tôi nhìn hắn lạnh băng, nhíu mày lại.
“Lâm Tố Tâm, lúc trước anh nói không thể đưa sính lễ, nhà em cũng gật đầu rồi. Giờ em lại bày trò gì?”
“Nếu không muốn cưới, cứ nói thẳng! Dù sao anh cũng chẳng thiết tha gì em!”
3
Trên con đường đi làm tấp nập người qua lại, Triệu Đông Sinh nhìn tôi đầy chán ghét, không thèm che giấu cơn giận, lập tức quay mặt lạnh lùng với tôi.
Những công nhân đi cạnh đều biết quan hệ giữa tôi và hắn.
Thời đại này, lời đồn luôn khắt khe với phụ nữ hơn một chút, gần như ai nấy đều thì thầm to nhỏ, nhìn tôi với ánh mắt chế nhạo.
Nếu là kiếp trước, tôi chắc đã đỏ mặt vì xấu hổ, chỉ mong tìm được cái lỗ chui xuống cho khuất.
Nghe Triệu Đông Sinh nói không muốn cưới tôi, có lẽ tôi đã cúi đầu xin lỗi, nhận sai.
Nhưng kiếp này thì khác – tôi chẳng còn sợ gì nữa.
Kiếp trước tôi sống đến tận sáu mươi tuổi, đã chết một lần rồi, còn gì phải e dè những lời đàm tiếu?