4

Năm Niệm Niệm sáu tuổi, chuẩn bị bước vào tiểu học.

Đây là chiến trường của mọi bậc phụ huynh, và cũng là giai đoạn Ôn Thiến Lệ phát điên nhất.

Triệu Tử Huyên không phụ kỳ vọng. Khi lũ trẻ khác còn đang chơi đất nặn, thì nó đã có thể diễn thuyết bằng tiếng Anh lưu loát, thậm chí còn giải được đề toán cấp hai.

Trường tiểu học quý tộc tốt nhất thành phố – Thánh Đức Lệ Á – đặc cách nhận nó vào học, còn miễn một nửa học phí.

Nhưng dù chỉ một nửa, mỗi năm vẫn ngốn tới một trăm triệu.

Ôn Thiến Lệ như thể đã thấy trước viễn cảnh con trai đứng trên bục nhận giải Nobel.

Cô ta đăng ngay ảnh giấy báo trúng tuyển lên nhóm họ hàng kèm chú thích:

【Hổ phụ sinh hổ tử, cá chép vàng sao chịu ở mãi đáy ao! Một số đứa chỉ biết nấu nướng, cả đời cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhà chúng tôi mà thôi.】

Cả nhóm lập tức nhộn nhịp khen ngợi, ai cũng tranh nhau nịnh nọt “mẹ của vị tỷ phú tương lai”.

Còn Niệm Niệm của tôi, chỉ bình thường theo đúng tuyến vào trường công lập gần nhà.

Nhưng tôi chẳng hề lo lắng.

Bởi trong ba năm qua, tài khoản video ngắn của tôi – “Góc bếp của Niệm Niệm” – đã vượt mốc năm trăm ngàn người theo dõi.

Dù chưa phải là “hot tiktoker”, nhưng với vài hợp đồng quảng cáo nhỏ, cộng thêm chia sẻ doanh thu từ nền tảng, thu nhập của tôi đã vượt xa hồi còn đi làm văn phòng.

Điều quan trọng hơn cả là: Niệm Niệm thể hiện năng khiếu và sự tập trung đặc biệt với việc nấu ăn.

Con bé chẳng cần tôi nhắc nhở. Việc đầu tiên sau khi tan học mỗi ngày là chạy ngay vào bếp, nghiên cứu cách xào trứng cà chua ngon hơn, hay làm sao để nhào bột thành hình những con vật ngộ nghĩnh.

Trước ống kính, sự chăm chú, sự dịu dàng xen chút vụng về của con bé, đã chữa lành trái tim của hàng vạn người trưởng thành.

Hôm đó, tôi đưa Niệm Niệm xuống sân khu chung cư quay vài cảnh hậu trường, chuẩn bị làm một hộp cơm yêu thương gửi tặng bác lao công.

Tình cờ gặp Ôn Thiến Lệ đang đón Triệu Tử Huyên tan học về.

Thằng bé mặc bộ đồng phục quý tộc kiểu Anh, đeo chiếc cặp hàng hiệu giá hàng triệu, đi đằng trước như một vị hoàng tử nhỏ.

Ôn Thiến Lệ đi sau, tay xách hai túi lớn – một đựng vĩ cầm, một đựng đồ đấu kiếm – thở hổn hển.

“Tử Huyên, chậm chút nào, mẹ theo không kịp…”

Cô ta gọi với theo.

Thằng bé không thèm ngoảnh đầu, lạnh lùng đáp:

“Là mẹ vô dụng, mẹ đi quá chậm! Lãng phí thời gian của con, con còn phải học từ vựng.”

Đi ngang qua tôi và Niệm Niệm, Triệu Tử Huyên dừng lại.

Nó liếc hộp cơm trong tay Niệm Niệm, lại liếc nhìn bác lao công đang quét lá phía xa. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ rõ ràng:

“Làm mấy chuyện vô nghĩa thế này, chỉ là kiểu cảm động bản thân của kẻ yếu mà thôi.”

Chỉ mới sáu tuổi, lời nói đã sắc lạnh như dao.

Ôn Thiến Lệ vội chạy tới, phụ họa:

“Đúng đấy! Tử Huyên nói quá chuẩn.”

“Niệm Niệm, đừng suốt ngày bày mấy trò bếp núc dơ dáy này nữa. Thay vì thế, học thêm từ vựng có tốt hơn không?”

“Nhìn anh họ con mà xem, sau này sẽ thay đổi cả thế giới. Còn con, định làm gì? Quét rác à?”

Niệm Niệm ôm hộp cơm, không còn nép sau lưng tôi như trước.

Con bé ngẩng đầu, đôi mắt to tròn trong vắt nhìn thẳng vào ánh mắt ngạo mạn của Triệu Tử Huyên, giọng non nớt nhưng kiên định:

“Anh họ à, bác lao công quét sạch đường, anh cũng đang đi trên con đường ấy.”

“Mẹ nói, nghề nào cũng đáng quý, lao động là vinh quang. Anh không tôn trọng người khác, thì cũng sẽ chẳng nhận được sự tôn trọng nào cả.”

Triệu Tử Huyên như nghe được chuyện cười, khịt mũi cười khẩy:

“Tôn trọng? Thế giới này do IQ thống trị. Chỉ có đồ ngu mới nói chuyện tôn trọng.”

Nói xong, nó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh miệt như nhìn rác rưởi, rồi quay lưng bỏ đi.

Ôn Thiến Lệ đắc ý hất cằm với tôi, như muốn nói:
“Thấy chưa? Đây là đẳng cấp.”

Tôi nhìn theo bóng lưng hai mẹ con, không hề tức giận — mà là một cảm giác lạnh sống lưng.

Kiếp trước, tôi cũng từng nghĩ con trai mình “lạnh lùng” là “ngầu”, là “có cá tính”.

Cho đến khi lưỡi dao cắm vào tim tôi, tôi mới hiểu đó là “ác”.

Sự ích kỷ tuyệt đối, nếu được nuông chiều vô hạn từ nhỏ…

Sẽ lớn lên thành một cái hố đen nuốt chửng cả tình thân.

Tối đó, tôi ghép đoạn ghi hình lại, che mặt Triệu Tử Huyên và Ôn Thiến Lệ, nhưng giữ nguyên lời thoại.

Tiêu đề video là: 《Con gái sáu tuổi dạy tôi thế nào là tôn trọng》

Video nổ tung.

Chỉ sau một đêm, lượt thích vượt quá hai triệu.

Phần bình luận đầy lời khen dành cho Niệm Niệm hiểu chuyện, có chính kiến.

Và cũng đầy phẫn nộ với “thiên tài IQ cao” vô cảm kia.

【Đây không phải thiên tài, đây là mầm mống của rối loạn nhân cách chống đối xã hội!】

【Dù IQ có 200, nhưng không có nhân tính thì cũng chỉ là phế phẩm.】

【Nếu con tôi như vậy, tôi thà nó là một đứa trẻ bình thường nhưng hạnh phúc.】

Nhìn biểu đồ số liệu nhảy vọt và email hợp tác quảng cáo gửi về liên tục, tôi nhẹ nhàng vuốt má Niệm Niệm đang ngủ say.

Vở kịch hay — mới chỉ vừa bắt đầu.

5

Lên lớp Ba, gia đình Ôn Thiến Lệ rốt cuộc cũng bước tới bờ vực sụp đổ.

Bởi vì chi phí nuôi dưỡng “thiên tài” Triệu Tử Huyên đã vượt quá khả năng chịu đựng.

Trường quý tộc Thánh Đức Lệ Á nơi cậu ta theo học có văn hóa ganh đua cực kỳ nặng nề.

Để không bị bạn bè coi thường, Triệu Tử Huyên ép Ôn Thiến Lệ phải mua cho bằng được chiếc iPad đời mới nhất, phải tham gia trại hè du học giá năm chục ngàn tệ, và phải thuê gia sư người nước ngoài với giá tám trăm tệ một giờ.

Tiền lương của cô ta và Triệu Cường chẳng đủ nhét kẽ răng.

Các khoản vay online như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Mỗi ngày đều có cuộc gọi đòi nợ gọi đến.