Con bé tưởng đây là đồ ăn, phản xạ đầu tiên là muốn đút mẹ ăn trước.
Tôi ôm chặt con vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ xíu của con:
“Ừ, mẹ ăn đây, cảm ơn bảo bối.”
Giây phút đó, tôi nhìn cái chân Ôn Thiến Lệ vẫn còn mưng mủ, cùng đứa con trai “thiên tài” chỉ biết ôm bàn tính mà chẳng hề đoái hoài đến mẹ, trong lòng chỉ còn lại sự thương hại.
Em gái à, những ngày cay đắng của em, mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
3
Năm Niệm Niệm ba tuổi, nhà em gái tôi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đầu tiên.
Triệu Tử Huyên tuy mới ba tuổi, nhưng đã thể hiện một trí tuệ phi thường —
cùng với đó là một khả năng đốt tiền cũng phi thường không kém.
Nó không xem hoạt hình, chỉ xem phim tài liệu khoa học gốc tiếng Anh.
Không chơi xếp hình thông thường, chỉ chơi loại Lego tinh xảo vài triệu một bộ.
Không mặc đồ chợ, vì nói vải thô cọ vào da, phải là lụa tơ tằm hoặc cotton cao cấp đặt riêng mới được.
Ôn Thiến Lệ để duy trì cách nuôi dạy thiên tài kiểu quý tộc đó, đã quẹt nát cả loạt thẻ tín dụng.
Hôm ấy, cô ta lao vào nhà tôi, mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù, không còn chút nào dáng vẻ kiêu ngạo như trước.
“Chị! Cho em mượn hai mươi ngàn tệ! Nhanh lên!”
Tôi đang dạy Niệm Niệm làm bánh quy ngón tay, chẳng buồn ngẩng đầu: “Không cho mượn.”
“Ôn Gia Nhu! Chị muốn nhìn thấy cháu chị chết đói à? Tử Huyên nhắm được một bộ sách giáo dục khai sáng nhập khẩu, giá hai mươi tám ngàn tệ! Là bản giới hạn, trễ là không còn đâu!”
Tôi đặt khối bột trong tay xuống, nhìn cô ta:
“Thiến Lệ, nó mới ba tuổi. Trẻ ba tuổi mà đòi học sách hai mươi tám ngàn tệ? Nó là thần tiên chắc?”
“Chị biết gì! Các chuyên gia viết rõ trong sách: ba tuổi là giai đoạn vàng để phát triển trí tuệ. Giờ không đầu tư thì sau này sẽ thua ngay từ vạch xuất phát!”
Ôn Thiến Lệ gào lên như điên:
“Chị, em biết chị có tiền! Tiền bồi thường của chồng chị hồi đó vẫn chưa tiêu hết đúng không? Cho em mượn chút thì sao? Sau này Tử Huyên thành công, em trả chị gấp mười gấp trăm!”
Đúng là chồng tôi mất do tai nạn lao động, để lại một khoản bồi thường.
Kiếp trước, tôi dùng số tiền ấy gửi con trai vào cái gọi là “trung tâm đào tạo trẻ siêu năng lực”.
Kết quả thì sao?
Chỗ đó là bọn lừa đảo. Tiền thì mất, con trai thì trách tôi ngu dốt, làm lỡ mất tương lai của nó.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không lặp lại sai lầm đó.
“Tiền của tôi, tôi để làm việc lớn.” Tôi lạnh lùng nói.
“Việc lớn? Việc lớn của chị là mua đồ ăn vặt cho con nhỏ ngu ngốc kia à?”
Ôn Thiến Lệ chỉ vào Niệm Niệm đang lấm lem bột mì:
“Nhìn cái mặt ngu đần đó xem, ngoài ăn thì biết làm gì? Đổ tiền vào nó mới gọi là lãng phí!”
Ngay lúc ấy, Niệm Niệm bất ngờ nhảy khỏi ghế nhỏ.
Con bé chạy lon ton vào phòng ngủ, ôm ra một con heo đất nặng trĩu.
Đó là tiền lẻ con bé tích góp, cộng thêm tiền mừng tuổi của người thân dịp Tết.
“Cạch” một tiếng.
Niệm Niệm nhét con heo đất vào tay Ôn Thiến Lệ.
Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như suối:
“Dì ơi, đừng cãi nhau. Cái này cho em trai mua sách, đừng mắng mẹ.”
Ôn Thiến Lệ chết lặng.
Cầm con heo đất nặng trĩu trong tay, sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng.
Đó là xấu hổ, và tức giận vì bị chạm tự ái.
“Ai cần mấy đồng tiền lẻ của mày! Bố thí cho ăn xin chắc?!”
Cô ta hất mạnh tay, con heo đất vỡ tan trên nền nhà, mảnh sành văng tung tóe, tiền xu lăn khắp sàn.
Niệm Niệm giật mình bật khóc, lao vào lòng tôi.
Cơn giận trong tôi như bùng cháy.
Tôi đẩy mạnh Ôn Thiến Lệ ra, chỉ thẳng vào cửa:
“Dắt cái giấc mơ thiên tài của cô ra khỏi nhà tôi! Trong nhà tôi, mỗi một đồng tiền, cô thử đụng vào xem!”
Ôn Thiến Lệ bị khí thế của tôi làm cho kinh hãi.
Cô ta chưa từng thấy tôi — người chị luôn nhẹ nhàng nhu mì — nổi giận như vậy.
Cắn răng, giậm chân tức tối:
“Được! Ôn Gia Nhu, sau này đừng hối hận! Con tôi sau này là nhà khoa học, còn con chị — chỉ là đống bùn nhão vô dụng!”
Nói xong, cô ta đùng đùng bỏ đi.
Tôi ngồi xuống, vừa vỗ về Niệm Niệm đang sụt sịt, vừa cúi người nhặt những đồng xu lăn lóc trên sàn.
Niệm Niệm nghẹn ngào kéo tay tôi, chỉ vào ngón tay bị mảnh sành cắt rướm máu, nhẹ nhàng thổi:
“Mẹ… không đau. Phù phù…”
Con bé rõ ràng sợ đến run rẩy, vậy mà vẫn lo cho vết thương của tôi.
Tôi siết chặt con vào lòng, nhìn căn phòng đầy hỗn độn, rồi âm thầm đưa ra quyết định.
Nếu Thiến Lệ khinh thường việc “ăn uống” trần tục…
Vậy thì tôi sẽ cho cô ta thấy, thứ gọi là “hơi thở cuộc sống”, có thể quý giá đến mức nào.
Tôi dùng một phần tiền bồi thường, mua một bộ lò nướng chuyên nghiệp và thiết bị quay chụp.
Tôi sẽ bắt đầu ghi lại hành trình lớn lên của Niệm Niệm.
Tôi muốn để cả thế giới nhìn thấy, ánh sáng dịu dàng và ấm áp từ cô con gái báo ân này.

