cùng mang thai, thì bất ngờ hệ thống xuất hiện.

“Vui lòng chọn con của bạn:

A. Cậu con trai thiên tài, IQ 180, tương lai trị giá hàng trăm tỷ;

B. Cô con gái bình thường, lương tháng ba ngàn nhưng vô cùng hiếu thuận.”

Kiếp trước, tôi không chút do dự mà chọn A.

Cậu con trai thiên tài ấy quả nhiên không làm tôi thất vọng.

Mười lăm tuổi vào đại học, hai mươi tuổi đặt chân lên phố Wall, hai mươi lăm tuổi trở thành tỷ phú.

Ai ai cũng ngưỡng mộ tôi mệnh tốt, sinh được “con vàng”.

Mở mắt lần nữa, tôi và em gái lại đứng trước ngã rẽ lựa chọn.

Lần này còn chưa đợi hệ thống đọc xong, con bé điên đó đã như chó giữ xương, nhào đến đè chặt lấy lựa chọn “A”.

“Tôi chọn con trai! Tôi muốn làm mẹ của tỷ phú!”

Nó quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt đầy tham lam:

“Chị à, kiếp trước chị hưởng đủ phúc rồi, giờ phải đến lượt em chứ! Cái thứ chỉ biết bưng bô hầu hạ người khác kia, để lại cho chị đi.”

Tôi khẽ cong môi cười.

Cái con em ngốc này…

1

“Chúc mừng ký chủ Ôn Thiến Lệ, đã liên kết thành công với ‘Thần đồng thiên tài’!”

“Chúc mừng ký chủ Ôn Gia Nhu, đã liên kết thành công với ‘Cô con gái báo ân’!”

Cùng với tiếng thông báo của hệ thống vang lên, mọi âm thanh ồn ào xung quanh lập tức tràn vào tai.

Tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên, tiếng bước chân gấp gáp của y tá, tiếng người nhà huyên náo nói chuyện.

Tôi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh khoa sản, trong lòng là một bé gái đỏ hỏn, nhăn nheo, đang há miệng khóc toáng lên.

Ở giường bên cạnh, Ôn Thiến Lệ đang ôm một bé trai không hề khóc, ánh mắt lạnh băng, còn cô ta thì cười đến run cả vai.

“Ôi cháu ngoan của bà, sao con không khóc vậy? Có phải là đang đau lòng thay mẹ không?”

Mẹ tôi đang vây quanh giường em gái, nhìn bé trai ấy với vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui sướng.

Ôn Thiến Lệ kiêu ngạo nhướng mày, giọng nói lớn đến mức như muốn cả tầng lầu nghe thấy:

“Mẹ không hiểu rồi. Đây gọi là quý nhân nói chậm, mang khí chất tướng quân! Mấy đứa ngu mới khóc um sùm thôi. Con trai con là thiên tài, sao Văn Khúc tinh tái thế, đang tích tụ sức mạnh để làm đại sự đấy!”

Nói xong, cô ta còn không quên liếc tôi một cái, cười mỉa:

“Không giống như ai kia, mới sinh ra đã khóc toáng cả lên, ồn ào đến đau đầu, đúng là đồ đòi nợ chuyển kiếp.”

Tôi cúi đầu nhìn con gái trong lòng.

Con bé đúng là đang khóc thật, mặt đỏ bừng lên.

Đó là vì tôi vừa trọng sinh trở về, theo bản năng siết chặt tay quá, làm đau con bé.

Tôi vội nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Niệm Niệm đừng khóc, mẹ đây, mẹ ở đây rồi.”

Thật kỳ diệu, vừa nghe thấy tiếng tôi, cái bánh bao nhỏ trong lòng bỗng im bặt.

Con bé cố gắng mở đôi mắt sưng húp, nhìn tôi bằng ánh mắt đen láy, long lanh nước.

Miệng nhỏ mím lại, như thể tủi thân, lại như đang tìm kiếm sự an ủi.

Rồi, con bé vươn bàn tay mềm như kẹo bông ra, vô thức nắm lấy ngón tay tôi, nắm thật chặt, không chịu buông.

Khoảnh khắc đó, băng giá tích tụ suốt mấy chục năm nơi ngực trái tôi, như bị bàn tay nhỏ ấy sưởi ấm tan chảy.

Tôi áp mặt lên trán con bé, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Niệm Niệm, con gái của mẹ.

Kiếp này, mẹ không cầu gì phú quý vinh hoa nữa.

Mẹ chỉ mong con khỏe mạnh lớn lên, chỉ cần hai mẹ con ta mãi mãi gắn bó, mãi mãi yêu thương nhau.

“Chị, chị khóc gì vậy?”

Ôn Thiến Lệ thấy tôi rơi nước mắt, càng tin chắc tôi đang hối hận vì đã bỏ lỡ cậu con trai thiên tài.

Cô ta thừa lúc không ai để ý, ghé sát tai tôi, thấp giọng nói:

“Giờ có hối hận cũng muộn rồi, hệ thống đã liên kết xong cả rồi! Sau này con trai tôi là người đứng đầu thiên hạ, còn con gái chị ấy à… nhiều nhất cũng chỉ xứng đi cọ giày cho con tôi thôi!”

Người thân đến thăm bắt đầu ríu rít bàn tán.

“Thiến Lệ sinh con vừa ra đã mở mắt nhìn quanh, lanh lợi quá trời!”

“Gia Nhu thì không ổn rồi, trông ngây ngô lắm.”

“Haizz, hai chị em nhưng số mệnh khác nhau ghê. Sau này Thiến Lệ chắc chắn sẽ được hưởng phúc thôi.”

Kiếp trước, vì nuôi dạy con trai thiên tài, tôi làm ba công việc cùng lúc, nhịn ăn nhịn mặc, thậm chí bán luôn căn nhà cũ ba mẹ để lại.

Đến sinh nhật 25 tuổi của nó, tôi được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Tôi run rẩy gọi điện cho con, chỉ muốn nghe giọng nó một chút, mong nó về thăm tôi một lần.

Bên kia điện thoại, giọng nó lạnh tanh:

“Mẹ à, con đang gõ chuông mở thị trường, rất bận. Với lại ung thư dạ dày là bệnh nan y, chữa cũng vô ích, mẹ đừng gây thêm phiền phức cho con nữa.”

Giây phút ấy, thứ nuốt chửng tôi còn nhanh hơn cả tế bào ung thư — chính là sự tuyệt vọng băng giá từ tận đáy lòng.

Tôi chết trong căn phòng trọ thuê, đến lúc thi thể bốc mùi mới có người phát hiện.

Còn em gái tôi thì sao? Cô ta nằm trên giường bệnh, được đứa con gái “bình thường” kia tận tụy chăm sóc.

Cô bé ấy lau người cho mẹ, đút mẹ ăn, kể chuyện cười chọc mẹ vui.