Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm Vệ Chiêu.

Nhưng lại bắt gặp anh ấy đang tỏ tình với Bạch Man Man.

“Kiếp trước, mọi thứ của anh đều hoàn hảo, chỉ có em là tiếc nuối duy nhất.”

Anh ấy ôm chặt lấy Bạch Man Man, như thể đang ôm báu vật vừa tìm lại được sau khi đánh mất.

Chính lúc đó, tôi mới nhận ra, người chồng của kiếp trước – người từng yêu thương tôi suốt nhiều năm – cũng đã tái sinh.

1
Vừa mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang nằm trong ký túc xá đại học – nơi mà tôi đã rời xa từ rất lâu.

Nhìn gương mặt non nớt trong gương, tôi tự véo mình một cái thật mạnh để chắc chắn rằng đây là sự thật.

Nhưng tại sao mình lại tái sinh?

Tôi xoa xoa đầu, à, nhớ rồi.

Lúc đó, tôi và Vệ Chiêu đang ngồi trên xe.

Anh ấy nhận được một cuộc gọi, nói rằng công ty có việc gấp, không thể đi du lịch cùng tôi như đã hẹn.

Trên đường cao tốc trở về, vì quá vội vàng, anh ấy lái xe rất nhanh.

Khoảnh khắc chiếc xe đâm vào lan can, trước mắt tôi lóe lên một ánh sáng trắng.

Thì ra, tôi không chết, mà trở về quá khứ.

Tuyệt thật đấy!

Tôi nhanh chóng thay đồ, thu dọn qua loa rồi lao ra khỏi ký túc xá.

Theo lịch trong điện thoại, hiện tại tôi đang học kỳ một năm hai đại học.

Trên bàn học trong phòng còn có con thỏ bông mà Vệ Chiêu tặng tôi. Lúc này, tôi và anh ấy vẫn đang trong giai đoạn “mập mờ”.

Giờ tôi phải đi tìm anh ấy ngay để nói rằng tôi thích anh ấy và muốn làm bạn gái của anh ấy.

Dù sao thì ở kiếp trước, chúng tôi cũng đã làm vợ chồng suốt mấy năm.

Anh ấy là kiểu người rất chu đáo, không hề gia trưởng, lại luôn tôn trọng tôi. Một người chồng thế này, tôi thấy khá ổn.

Mặc dù sống lại lần này đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội hơn, nhưng tôi không định đổi sang một người đàn ông khác.

Với kinh nghiệm chung sống ở kiếp trước, lần này tôi nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ và dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng có vẻ như không phải ai cũng nghĩ vậy.

Vừa bước xuống dưới ký túc xá, tôi đã thấy một đám đông xúm lại.

Đám người đang reo hò: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Xem ra, có người đang tỏ tình.

Tò mò, tôi cũng chen vào xem thử.

Chỉ nhìn một cái thôi mà tôi đã há hốc miệng vì kinh ngạc.

Ủa?

Nam chính đang tỏ tình kia, sao mà nhìn giống Vệ Chiêu thế?

2
Không tin nổi, tôi nháy mắt mấy lần, đến nỗi mắt cay xè.

Cuối cùng, tôi buộc phải chấp nhận sự thật: đúng là anh ấy – Vệ Chiêu.

Người chồng của kiếp trước, người đã yêu thương tôi từ lúc còn hẹn hò đến khi kết hôn, và chưa từng cãi nhau với tôi lần nào.

Nhưng giờ đây, anh ấy lại đang ôm chặt một cô gái khác trước mặt tôi.

Cái ôm siết chặt như muốn khắc cô ấy vào cơ thể mình vậy.

Như thể cô ấy là một báu vật vừa đánh mất rồi tìm lại được.

Cô gái đó không ai khác chính là Bạch Man Man – bạn cùng phòng đại học của tôi, cũng là bạn tốt của tôi.

“Vệ Chiêu, anh ôm chặt quá, đau em rồi, buông ra.” Bạch Man Man nhăn mày, hơi giãy giụa.

Nhưng Vệ Chiêu lại càng ôm chặt hơn.

“Không được, anh sợ buông ra rồi lại đánh mất em.” Giọng anh nghẹn ngào, tràn đầy tình cảm: “Man Man, anh yêu em, yêu em nhiều năm rồi. Lần này, anh sẽ không để lỡ mất em nữa. Anh biết Trương Đồng cũng đang theo đuổi em, nhưng đừng chọn anh ta. Em biết mà, anh ta không xứng đáng. Làm bạn gái anh, được không?”

Những cô gái xung quanh càng phấn khích hơn: “Trời ơi, đúng là hai chàng tranh một nàng, kịch tính thật, mê quá!”

Vệ Chiêu vẫn ôm chặt Bạch Man Man, từng từ từng chữ nói:

“Anh biết em cũng giống anh, đã quay trở lại. Ông trời không bạc đãi anh, cho anh thêm một cơ hội. Kiếp trước, mọi thứ của anh đều hoàn hảo, chỉ có em là tiếc nuối duy nhất. Lần này, anh nhất định sẽ bù đắp lại. Man Man, em không chạy thoát được đâu.”

Đám đông xung quanh ồn ào, nhưng giọng nói của Vệ Chiêu vẫn không hề lớn.

Người khác có thể nghe không hiểu gì, nhưng từng chữ mà tôi nghe được lại rõ mồn một, khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Lúc này, tôi mới nhận ra, Vệ Chiêu cũng giống như tôi, đã tái sinh.

Qua những lời anh ta nói, tôi còn phát hiện, Bạch Man Man cũng tái sinh.

Sau khi kìm nén cảm xúc, tôi dần bình tĩnh lại.

Không được, tôi phải suy nghĩ cẩn thận.

Vệ Chiêu tái sinh, và rõ ràng là anh ta tái sinh trước tôi một chút.

Việc đầu tiên anh ta làm sau khi trở về không phải là tìm tôi, mà là đi tìm Bạch Man Man để tỏ tình.

Đồng thời, qua biểu hiện và hành động của cả hai, có thể thấy trước khi tái sinh, họ đã có tình cảm với nhau.

Nói cách khác, chồng tôi và bạn thân của tôi – họ đã lén lút qua lại với nhau từ trước?

3
Hai người này đúng là biết diễn kịch thật.

Nếu không phải vì tôi tái sinh, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra chuyện này.

Nhớ lại lúc trước, khi chồng của Bạch Man Man vừa bị đi tù, cô ấy không có chỗ ở.

Tôi mềm lòng nên cho cô ấy đến ở tạm trong nhà mình.

Lúc đó, Vệ Chiêu nói gì nhỉ?

Anh ta cau mày khó chịu: “Đây là nhà của hai chúng ta, anh không thích người ngoài ở cùng.”

Tôi đã phải nói không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, năn nỉ mãi anh ta mới miễn cưỡng đồng ý cho Bạch Man Man ở lại vài ngày.

Về sau, khi bắt đầu không chịu nổi nữa, anh ta bảo: “Bố anh để lại cho anh một căn nhà cũ, vẫn còn trống. Em bảo cô ấy dọn qua đó ở đi. Anh không muốn nhìn thấy cô ấy trong nhà mình nữa. Nhưng nói trước, tiền thuê nhà một xu anh cũng không giảm, em nói với cô ấy rõ ràng nhé.”

Thế là Bạch Man Man dọn sang căn nhà cũ đó ở. Từ đó, cô ấy không bao giờ chuyển đi nữa.

Lúc đó, tôi có nhắc cô ấy chuyện tiền thuê nhà, bảo cứ trả thẳng cho Vệ Chiêu, rồi không để ý thêm gì.

Giờ nghĩ lại, cô ta có bao giờ trả tiền thuê nhà không nhỉ?

Đối xử với ai như thế nào, không phải nhìn vào những gì họ nói, mà là những gì họ làm.

Nếu Vệ Chiêu thật sự ghét Bạch Man Man, tại sao anh ta lại cho cô ta ở trong nhà mình?

Hai người này lén lút qua lại dưới mũi tôi, có phải nghĩ tôi là kẻ ngốc không?

Bao năm nay, hóa ra cuộc sống của tôi chỉ là một trò cười.

Có lẽ ông trời cũng không thể chịu nổi sự ngu ngốc của tôi, nên mới cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu?

Tôi siết chặt nắm tay, nghiến răng nhìn hai kẻ phản bội trước mặt, trong lòng chửi rủa không ngớt.

Tôi biết mình nhát gan.

Lúc này, tôi đáng lẽ nên xông lên hỏi thẳng bọn họ xem có phải đã qua lại với nhau từ lâu rồi không.

Nhưng tôi nhịn.

Tôi chỉ có thể chửi thầm trong lòng.

Sống lại một lần nữa, tôi không muốn phí thời gian vào hai con người này nữa.

Tôi còn có tuổi trẻ rực rỡ, còn có tương lai tươi đẹp.

Lần này, tôi sẽ tránh xa bọn họ, sống cuộc đời của chính mình.

Khi đã quyết tâm xong, tôi quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Từ trong đám đông, một người bất ngờ lao ra, đấm thẳng vào mặt Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu không kịp đề phòng, ngã lăn ra đất.

Người kia không dừng lại mà tiếp tục lao đến, đè anh ta xuống và đánh tới tấp.

Bạch Man Man hoàn hồn, vội vàng chạy tới kéo người kia lại, miệng hét lớn: “Trương Đồng, dừng lại!”

Tôi, vốn đã quay bước, giờ khựng lại, ngoái đầu nhìn. Ha, hóa ra đúng là Trương Đồng.

Chồng của Bạch Man Man ở kiếp trước – người bị vào tù vì cố ý gây thương tích?

Tự nhiên tôi không muốn đi nữa, quyết định ở lại xem trò vui.

4
Dưới sự can ngăn của vài sinh viên nhiệt tình, vụ ẩu đả cuối cùng cũng không tiếp tục.

Thật đáng tiếc.

Nhưng Trương Đồng vẫn không chịu bỏ qua.

Vì bị mấy bạn nam giữ chặt hai tay, không thể ra đòn, Trương Đồng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, thốt ra lời đe dọa:

“Vệ Chiêu, ngay cả bạn gái của tôi mà anh cũng dám giành, anh chán sống rồi à?”

Bạch Man Man hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của Vệ Chiêu, không cam lòng phản bác:

“Bạn gái của anh? Ai là bạn gái của anh chứ? Tôi còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh! Trương Đồng, giờ tôi nói rõ luôn: tôi sẽ không bao giờ làm bạn gái của anh. Tôi đã ở bên Vệ Chiêu rồi!”

Trương Đồng như bị một cú đánh nặng nề, ánh mắt đầy đau thương, không tin nổi mà nhìn Bạch Man Man:

“Man Man? Em nói gì vậy?”

Bạch Man Man ngẩng cao đầu, nhấn mạnh từng chữ:

“Tôi nói, tôi sẽ không đồng ý lời tỏ tình của anh. Từ giờ, tôi là bạn gái của Vệ Chiêu. Tránh xa tôi ra!”

Trương Đồng như một con thú bị thương, quỵ xuống đất, đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng anh ta vẫn rất nghe lời Bạch Man Man.

Khi Bạch Man Man đỡ Vệ Chiêu rời đi, cô còn quay lại cảnh cáo:

“Đừng đi theo!”

Quả thật, Trương Đồng ngồi yên tại chỗ, không đuổi theo.

Về đến ký túc xá, cuối cùng tôi cũng có thời gian ngồi ngẫm lại mọi chuyện.

Nhắm mắt hồi tưởng một chút, tôi đã xác định được hiện tại là khoảng thời gian nào.

Bây giờ là cuối tháng 9, học kỳ đầu của năm hai vừa mới bắt đầu.

Theo như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, tuần sau, Bạch Man Man sẽ nhận lời tỏ tình của Trương Đồng.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, Trương Đồng đã tổ chức sinh nhật cho Bạch Man Man ở một KTV ngoài trường, mời rất nhiều bạn học đến tham dự.

Trong bữa tiệc sinh nhật đó, Trương Đồng tỏ tình với cô ấy, và cô ấy đã đồng ý.

Thật ra, việc họ ở bên nhau vốn là điều ai cũng đoán trước được.

Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy như mọi chuyện cuối cùng cũng ngã ngũ. Có người bất ngờ vì nghĩ rằng họ đã là một đôi từ lâu.

Trong mắt nhiều người, họ dường như đã thuộc về nhau từ trước.

Lý do là vì Trương Đồng đã theo đuổi Bạch Man Man một cách công khai và rầm rộ trong suốt một năm trời.

Ngay từ ngày đầu tiên nhập học năm nhất, anh ta đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy.

Kể từ đó, anh ta bắt đầu theo đuổi cô ấy một cách cuồng nhiệt.

Chỉ tính riêng những lần công khai tỏ tình, đã không dưới vài lần.