“Ảnh này là giả! Người trong ảnh không phải tôi!”
Nhưng cô ta không để tôi nói hết, bắt đầu giật áo tôi.
“Không phải cô thích quyến rũ đàn ông à? Vậy để tất cả đàn ông ở đây xem thử cô phóng đãng thế nào!”
Lời vừa dứt, đám nam sinh quanh đó cười hô hố như lũ vô lại, ánh mắt dán chặt vào phần da thịt đang bị lộ ra của tôi.
Ngay lúc quần áo sắp bị lột sạch—
Một chiếc xe cảnh sát phanh gấp ngay trước sân trường.
“Ai là Tô Diểu?”
Mọi người đồng loạt quay sang chỉ vào tôi:
“Cô ta đó!”
Cảnh sát bước tới, còng tay tôi lại.
“Tô Diểu, cô bị tình nghi tội cố ý giết người. Mời theo chúng tôi về đồn để điều tra.”
Tôi cứng người, lập cập giải thích:
“Chú cảnh sát ơi, chắc các chú nhầm rồi. Tôi không giết ai cả!”
Viên cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Cô tự tay bóp chết đứa con mình. Đó chính là cố ý giết người.”
Tôi hoảng loạn phản bác:
“Không thể nào! Đứa bé đó không phải của tôi! Tôi chưa từng mang thai… cũng không thể mang thai…”
Tôi còn chưa nói hết câu, cảnh sát đã lấy ra một tờ giấy, ném thẳng trước mặt tôi.
“Chúng tôi đã làm xét nghiệm ADN với đứa bé. Kết quả xác nhận nó là con của cô.”
Trong khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng. Không thể nào! Chuyện này là sao?
Đúng lúc ấy, một bạn cùng phòng nhặt chiếc túi xách rơi của tôi dưới đất.
“Tôi thấy trong túi cô ta có giấy tờ khám bệnh, chắc là giấy siêu âm thai. Bằng chứng rành rành rồi!”
Cô ta vừa mở tờ giấy ra, sắc mặt lập tức cứng đờ, đứng như tượng gỗ, không thốt nên lời.
Hứa Dịch giật lấy tờ giấy, giọng đầy khinh miệt:
“Để tôi xem con đàn bà này giấu cái gì mà làm cô sợ đến vậy.”
Vừa đọc xong, Hứa Dịch chết lặng, kinh ngạc nhìn tôi.
Mọi người xung quanh tò mò liền đổ xô lại xem.
Khi tất cả đều nhìn thấy nội dung trong tờ giấy, ai nấy đều chết lặng. Không khí chùng xuống một cách kỳ lạ.
Lưu Mộng cũng tò mò liếc sang, sắc mặt lập tức trắng bệch, rồi bất ngờ gào lên, chửi tôi thậm tệ…
“Tô Diểu, cô bị điên à?! Tự nhiên lại đi cắt bỏ tử cung?!”
Tôi mỉm cười, điềm nhiên đáp:
“Tôi không muốn học quân sự, nên chọn cách cắt bỏ tử cung. Như vậy là không cần tham gia nữa.”
Lưu Mộng tức tối lao tới định đánh tôi, nhưng tôi lập tức đẩy cô ta ra.
“Cậu vì tránh quân sự mà tự tay cắt tử cung? Cậu thật sự vô trách nhiệm quá mức!”
Hứa Dịch cũng không kiềm được, gào lên chửi bới:
“Tô Diểu, cô dựa vào đâu mà dám cắt tử cung mà không hỏi ý tôi?”
Tôi nhìn anh ta, thấy thật nực cười:
“Cơ thể của tôi, tại sao phải xin phép anh?”
Sắc mặt Hứa Dịch tái mét vì tức giận:
“Một người phụ nữ, giá trị lớn nhất là sinh con đẻ cái! Tôi là bạn trai cô, nếu cô không thể sinh con thì bố mẹ tôi nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận cô!”
Mấy nam sinh xung quanh cũng phụ họa mỉa mai:
“Tử cung là tài sản chung của vợ chồng, cô ta cắt đi rồi thì khác gì con gà mái không đẻ trứng, ai mà muốn nữa? Hứa Dịch đúng là xui tám đời mới gặp phải kiểu bạn gái như vậy.”
Tôi nhún vai, cười nhạt, quay sang nhìn Hứa Dịch:
“Vậy thì chia tay đi. Với lại, giá trị của phụ nữ không nằm ở việc sinh con. Chúng tôi là
con người độc lập, không phải vật sở hữu của đàn ông, càng không phải cái máy đẻ thuê cho các anh.”
Hứa Dịch sững người. Dù gì trước kia tôi từng là người luôn nghe lời anh ta, giờ lại chủ
động chia tay, khiến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương nặng nề.
Anh ta lập tức nổi điên:
“Cô mà cũng dám chia tay tôi? Loại ích kỷ, kiêu ngạo, vô lý như cô thì ai thèm lấy?
Nếu cô hiểu chuyện được bằng một phần vạn của Mộng Mộng, chắc chẳng bao giờ làm chuyện tự ý cắt tử cung như vậy!”
Lưu Mộng lúc này lại xen vào với vẻ mặt đầy ẩn ý:
“Tôi không tin Tô Diểu lại là người tự hại cơ thể mình như thế. Chắc chắn là có lý do
nào đó bắt buộc cô ấy mới phải cắt bỏ tử cung. Trước kia tôi có nghe người thân làm
ở bệnh viện nói rằng… nếu phụ nữ phá thai quá nhiều dẫn đến tổn thương tử cung, thì mới phải cắt bỏ.”

