Tôi vừa định trả lời, bỗng có mùi tanh tanh từ đâu truyền tới khiến tôi buồn nôn dữ dội, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Vài phút sau bước ra, thấy các bạn cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Một người hỏi:
“Tô Diểu, bạn trai cậu bảo dạo này hai người không hề gặp nhau đúng không?”
Tôi gật đầu xác nhận.
Vừa dứt lời, ai nấy đều lộ ra vẻ khinh miệt rõ rệt.
Tôi không để tâm, lặng lẽ cầm sách lên thư viện học.
Cơn Ác Mộng Trở Lại?
Suốt nửa năm sau đó, tôi cố gắng ăn kiêng, tập luyện liên tục. Nhưng cân nặng vẫn không ngừng tăng.
Không thể chịu nổi nữa, tôi xin nghỉ để đi khám bệnh.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn nội tiết tố, cần điều trị nội trú một tháng.
Tôi thương lượng với bệnh viện để được điều trị ba ngày mỗi tuần, thời gian còn lại quay về trường học bình thường.
Một tháng sau, nội tiết tố ổn định trở lại, cân nặng cũng bắt đầu giảm mạnh.
Đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các bạn cùng phòng về quê hết, chỉ còn mình tôi ở lại trường chuẩn bị cho cuộc thi học bổng cao học.
Một tuần sau, sáng ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ, tôi quay lại bệnh viện tái khám.
Bị Đổ Tội
Vừa bước chân vào cổng trường, đột nhiên có người lao tới, tát thẳng vào mặt tôi một cái như trời giáng.
“Tô Diểu, đồ đàn bà đê tiện! Dám cắm sừng tôi? Hèn gì dạo này thờ ơ với tôi! Hóa ra là đi vụng trộm với sinh viên da màu?”
Tôi đứng sững lại, lạnh lùng nhìn Hứa Dịch:
“Anh nói linh tinh cái gì vậy?”
Lưu Mộng cũng bước ra, vẻ mặt đầy thất vọng:
“Tô Diểu, cho dù thế nào thì đứa bé cũng vô tội… Sao cậu lại nhẫn tâm đến vậy? Sao lại tự tay giết con mình?”
Tôi sững người, đầu óc quay cuồng:
“Cái gì cơ? Con nào? Các người đang nói cái gì vậy?”
Lời Buộc Tội Vô Cớ
Các bạn cùng phòng lần lượt bước ra, giọng đầy căm phẫn:
“Tô Diểu, bọn tôi tìm thấy một đứa bé mới sinh – là con lai – bị siết cổ chết ngay trên giường của cậu!”
“Cậu không chịu trách nhiệm thì thôi, lại còn giết luôn cả con? Cậu quá độc ác!”
Tôi nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Tôi chưa từng mang thai. Đứa trẻ đó không phải của tôi!”
Bạn cùng phòng của tôi cười khẩy, nhìn tôi đầy mỉa mai:
“Cả phòng chúng tôi đều thấy rõ – trước kia cậu béo lên, lại còn nôn nghén. Bây giờ sinh xong thì đột nhiên gầy lại. Nếu không phải mang thai thì là gì?”
Những sinh viên đứng xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm hơn nữa.
“Nhìn ngoài thì tưởng trong sáng ngoan hiền, ai ngờ lại trơ trẽn và độc ác đến vậy.”
“Không muốn có con thì sao không biết tự bảo vệ ngay từ đầu?”
Một vài nam sinh thì bắt đầu trưng ra ánh mắt dâm đãng, săm soi khắp người tôi.
“Mấy người không hiểu đâu, cảm giác đó… nó khác lắm.”
“Diểu Diểu à, em muốn thử cảm giác đó với anh không? Anh đảm bảo em sẽ bay lên mây luôn.”
“Hay là bọn anh trả tiền, vừa sướng lại có tiền xài, thế nào?”
Nghe những lời dơ bẩn ấy, ngọn lửa giận trong tôi như bùng cháy.
“Đứa trẻ đó không thể là của tôi! Tôi chưa từng quen biết sinh viên nước ngoài nào cả, các người nhầm người rồi!”
Một nữ sinh da màu đột ngột lao tới, túm tóc tôi giật mạnh, rồi tát tôi một cái như trời giáng.
Cô ta rít lên bằng tiếng Trung lơ lớ:
“Chính là mày! Con hồ ly tinh dám quyến rũ bạn trai tao? Muốn bị đánh đến chết à?”
Tôi cố vùng vẫy thoát ra, vừa giải thích:
“Không phải tôi! Cô nhầm người rồi!”
Cô ta không nghe, ném thẳng một xấp ảnh vào người tôi.
Tôi cúi nhìn – trong ảnh là tôi đang thân mật với một người đàn ông da màu.
Tôi lập tức phản bác:

