Thiên kim thật sự mắc “hội chứng em bé”.
Ăn cơm phải dùng bát em bé, ngủ phải nằm nôi, ra ngoài nhất định phải ngồi xe đẩy.
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn sửa sang lại cả văn phòng luật của gia đình thành phong cách tr/ ẻ sơ sinh:
Trong căn-tin chỉ có cháo gạo và trái cây nghiền, ngay cả cà phê tiếp khách cũng bị thay bằng sữa bột pha tay:
“Người lớn b/ ẩn lắm, phải dùng tr/ ái ti/ m ngây thơ của trẻ con để thanh tẩy thế giới!”
Cha mẹ mang đầy áy náy nên hoàn toàn nghe theo lời cô ta, đến cả vị hôn phu của tôi cũng khuyên tôi:
“Lộ Lộ, em đã chiếm lấy cuộc đời cô ấy suốt hai mươi năm rồi, rộng lượng một chút thì sao?”
Ngày diễn ra phiên toà cuối cùng của vụ kiện quan trọng nhất công ty luật, cả phiên tòa đều phải chờ cô thiên kim ngủ dậy.
Sắc mặt thẩm phán đen lại, tôi đứng ra thay thế cô ta,bằng một bài biện hộ xuất sắc không chỉ giúp khách hàng giữ lại ba trăm triệu, mà còn giành được vị trí đối tác cho chính mình.
Thiên kim thật sự mất mặt, sụp đ/ ổ chạy lên sân thượng uống rượu giải sầu, lỡ chân n/ gã xu/ ống lầ/ u ch e c.
Cha mẹ và vị hôn phu đem hết trách nhiệm đổ lên đầu tôi:
“Chuyện gì em cũng tranh với nó, cả vụ kiện dễ thắng thế này cũng không chịu nhường?”
Họ trói tôi vào ghế, mời đến những thân chủ từng thua dưới tay tôi, mỗi người một nhát d/ ao, tôi ch e c trong căm hận.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại đúng ngày mà thiên kim chu môi đòi nhận vụ kiện đó.
Lần này, tôi xoay người bước vào văn phòng luật đối thủ:
“Một vụ kiện dễ thắng như vậy, tôi sẽ khiến các người thua tan tác.”
……
“Chị Ý Lộ, giao vụ án đó cho bé bông nha~”
Giọng điệu nhõng nhẽo vang lên bên tai, Hứa Vi Vi mặc bộ đồ liền thân màu hồng được đặt may riêng dành cho em bé, cả người gần như dính lấy Trạch Diện Thâm.
Cô ta chu môi, hai bím tóc non nớt buộc kiểu sừng dê liên tục đập vào cánh tay anh ta:
“Vụ của tập đoàn Cố thị, bé bông cũng muốn thử sức mà!”
Trạch Diện Thâm nhìn tôi, trên mặt là nụ cười áy náy:
“Lộ Lộ, Vi Vi mới vào văn phòng chưa lâu, cần xây dựng sự tự tin, em đang có nhiều vụ án trong tay, hay là vụ này để Vi Vi luyện tay một chút nhé?”
Ánh mắt anh ta vẫn dịu dàng như trước, nhưng tôi lại không kìm được mà rùng mình một cái.
Kiếp trước, chính Trạch Diện Thâm đã đâm con dao vào tim tôi vào giây phút cuối cùng:
“Hứa Ý Lộ, em còn nợ Vi Vi một mạng!”
Ánh mắt anh ta chưa từng lạnh lẽo và xa lạ như thế.
Thấy tôi mãi không nói gì, người cha đang cầm bình sữa trên tay liền sa sầm nét mặt:
“Con đã hưởng cuộc sống của Vi Vi suốt hai mươi năm, vụ án nhỏ chắc thắng này mà cũng phải tranh?”
Vụ án nhỏ? Tôi cười lạnh trong lòng,
Tập đoàn Cố thị bị tình nghi gian lận thương mại, số tiền liên quan lên tới ba trăm triệu, bên công tố có chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, có thể nói là vụ án đã chắc như đinh đóng cột,
Chính tôi đã thức trắng mười lăm đêm, xử lý hơn một nghìn trang tài liệu, mới tìm ra một sơ hở có thể lật ngược tình thế.
Tỷ lệ thắng chắc chắn, là lấy mạng mà đổi lấy!
Tôi đè nén ngọn sóng trong lòng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:
“Được, vụ án giao cho cô ta!”
Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức dịu xuống, Hứa Vi Vi vui mừng hôn “chụt” lên mặt Trạch Diện Thâm:
“Vậy là em có thể đứng cạnh anh Diện Thâm yêu quý nhất rồi!”
Anh ta khựng người, hoảng loạn nhìn về phía tôi:
“Lộ Lộ, em đừng hiểu lầm, Vi Vi chỉ là có tâm lý em bé, cô ấy đều như vậy với người mình thích, không có ý gì khác đâu.”
Kiếp trước, anh ta cũng nói y như vậy, còn trách móc tôi dùng suy nghĩ bẩn thỉu của người lớn để nghi ngờ một đứa bé.
Nhưng tôi chưa từng thấy Hứa Vi Vi hôn người khác, chỉ hôn Trạch Diện Thâm, và lần nào cũng chọn đúng lúc tôi có mặt.
Tôi cong môi, nở một nụ cười nhạt:
“Tôi hiểu, đã vậy, nếu Vi Vi muốn nhận vụ án này, tôi rút lui, tài liệu liên quan tôi sẽ sắp xếp đầy đủ rồi bàn giao.”
“Khoan đã!”
Cha tôi gọi tôi lại từ phía sau:
“Dù gì vụ án này con cũng theo dõi lâu rồi, kinh nghiệm ra tòa cũng nhiều, lần này con làm trợ lý cho Vi Vi đi!”
“Hai chị em cùng giành chiến thắng, cũng là vinh quang của nhà họ Hứa chúng ta!”
Còn một câu ông ấy nuốt lại, nếu thua, tôi chính là vật hy sinh mà họ dâng lên để xoa dịu Cố thị.
Thấy tôi cúi đầu đồng ý, sắc mặt ông dịu lại, bước đến vỗ vai tôi:
“Ý Lộ, con yên tâm, chúng ta sẽ đối xử công bằng, tuyệt đối không thiên vị!”
Một lời hứa hẹn hời hợt, lại khiến tôi ở kiếp trước cảm động đến rơi nước mắt,
Dù tôi biết rõ, họ nhận nuôi tôi, chỉ vì tôi có vài phần giống với đứa con gái thất lạc của họ,
Khi Hứa Vi Vi trở về, ánh mắt họ nhìn tôi chỉ còn lại sự chán ghét và khinh miệt dành cho kẻ mạo danh.
Giọng nói dính chặt lấy người của Hứa Vi Vi kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng:
“Anh Diện Thâm, anh nói xem bé bông nên mặc bộ áo choàng luật sư nào? Là bộ màu hồng có hình cừu nhỏ, hay là bộ màu xanh có ngôi sao?”

