7
Khi tôi khởi động xe, Chu Hoài đã ngồi vào ghế phụ.
“Phiền chị quá, hôm nay tôi…”
Tôi nghiêng người, với tay lên trên kéo dây an toàn, cúi đầu thắt cho cậu ta.
Hơi thở cậu ta khựng lại, dường như thu người lại một chút, không nói tiếp nữa.
Tôi còn có thể ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người cậu ta.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, mũi gần như chạm mũi.
Tôi chọc cậu ta:
“Sao không nói nữa rồi?”
Chu Hoài suýt thì bốc hỏa, lập tức vươn tay đẩy tôi ra:
“Xa ra chút!”
Tai cậu ấy đỏ ửng.
Như một con mèo Ragdoll xù lông giữa mùa đông.
“Lâm Yên, chị có thể nghiêm túc nói chuyện không?”
Tôi dựa lưng vào ghế lái, tay xoay vô lăng, đáp nghiêm túc:
“Cậu ra mặt bảo vệ một ‘bà cô già’ như tôi, tôi không còn cách nào khác, đành lấy thân báo đáp thôi.”
“Lâm Yên!!”
Mèo xù lông.
“Ừ.”
Tôi điềm nhiên đáp.
“Cậu chủ có gì dặn dò?”
Thái tử gia nhíu mày. Thái tử gia im lặng. Thái tử gia không vui.
Phải một lúc sau, tôi mới nghe thấy cậu ấy nghẹn ra một câu:
“…Chị không già.”
“Vậy tôi còn phải lấy thân báo đáp không?”
Người ngồi ở ghế phụ mãi không lên tiếng.
Lúc dừng xe ở đèn đỏ, tôi quay đầu nhìn cậu ta.
Chu Hoài chống mặt, mắt nửa nhắm nửa mở, ánh nhìn dừng lại ở tay tôi.
Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út phản chiếu ánh đèn, lấp lánh rực rỡ.
Rõ ràng là một chiếc nhẫn cưới.
Nhẫn của Tống Chu không biết đã rơi đâu mất, chỉ có tôi là vẫn luôn đeo mỗi ngày.
Trong giới của tôi, người ta vốn chẳng mấy ai đeo nhẫn cưới cả.
Tình yêu và sự chung thủy — dường như chẳng từ nào liên quan đến cuộc hôn nhân như hữu danh vô thực của họ.
Vậy nên tôi bị xem là kẻ khác người cũng chẳng có gì lạ.
Lúc đầu, mọi người còn cười đùa bảo Tống Chu chắc sẽ là kiểu sợ vợ điển hình.
Nhưng tôi chưa từng nổi giận hay làm ầm lên.
Sau đó, họ lại bắt đầu ghen tị, nói Tống Chu may mắn, gặp được người vợ yêu mình đến thế.
Yêu đến mức, ngay cả những “đoá hoa dại” bên ngoài cũng có thể bao dung.
Đèn giao thông từ vàng chuyển xanh đúng khoảnh khắc ấy.
Tôi nghe thấy giọng nói thản nhiên của Chu Hoài:
“Tôi không yêu đương với phụ nữ đã có chồng.”
8
Hôm sau, tôi gặp bạn thân Kỷ Nghiên tại buổi đấu giá.
Cô ấy nhìn quầng thâm mắt tôi, không chút nể nang mà buông lời:
“Cuối cùng cũng chịu tìm người rồi à? Nhưng vẫn phải giữ sức khỏe đấy.”
“Tớ không có gì hết, nửa đêm chỉ đi làm tài xế cho người ta thôi.”
Kỷ Nghiên nhìn tôi từ đầu đến chân, tỏ vẻ suy tư:
“Sao tớ cảm thấy… thái tử gia kia trình độ cũng không tầm thường.”
Tôi chỉ cười nhạt, không khẳng định cũng không phủ nhận.
Tôi đang nhắm đến sợi dây chuyền ruby trong phiên đấu giá hôm nay, tính toán kỹ rồi — trúng được món đó, sáng mai có thể đem tặng cho phu nhân nhà họ Chu.
Biết nắm bắt sở thích người khác là kỹ năng sống còn của bất kỳ thương nhân thành công nào.
Tôi đến đây hôm nay, chỉ vì sợi dây chuyền ấy.
Nhân viên đưa món trang sức cuối cùng lên sân khấu.
Sợi dây chuyền tinh xảo lộng lẫy dưới ánh đèn, phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt.
Tôi chẳng buồn nghe giới thiệu, khi vừa công bố giá khởi điểm là lập tức giơ bảng ra giá.
MC đọc lên mức giá của tôi.
Ngay lập tức có người trả giá cao hơn.
Từng chút một nâng lên.
“Ba triệu.”
“Ba triệu hai.”
“Ba triệu rưỡi.”
Tôi suy nghĩ một lát, lại giơ bảng:
“Ba triệu tám.”
Không ai phản ứng.
“Có ai trả giá cao hơn không?” – MC hỏi.
“Ba triệu tám lần một.”
“Ba triệu tám lần hai…”
“Bốn triệu.”
Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời MC.
Tôi theo phản xạ nhìn theo âm thanh.
Tống Chu đang ngồi đó, vẫn cầm bảng trong tay, tay còn lại vòng qua eo cô gái bên cạnh, nở nụ cười nhìn tôi.
Bạch Lam thấy tôi nhìn qua thì hoảng hốt, rụt người nép chặt vào lòng anh ta.
Tôi thu ánh mắt về: “Bốn triệu hai.”
“Bốn triệu ba.”
“Bốn triệu bốn.”
“Bốn triệu rưỡi.”
…
Tống Chu như đang cố tình ganh đua với tôi, cứ thế theo sát giá mà nâng lên.
Những người trong hội trường im lặng như thở, âm thầm hóng màn kịch gia đình hào môn tan vỡ.
Tôi bắt đầu thấy đau đầu, bèn đứng dậy đi về phía Tống Chu:
“Tôi nhớ anh đâu có sở thích sưu tập nữ trang.”
Anh ta cong môi cười:
“Chỉ là đột nhiên thấy sợi dây chuyền đó rất hợp với Lam Lam.”
Tôi nhìn về phía Bạch Lam. Cô ta ngập ngừng nhìn tôi, cắn môi dưới, mắt hoe đỏ:
“Cô… cô Lâm, sợi dây chuyền đó… đẹp thật đấy.”
Tống Chu nhún vai, đôi mắt đào hoa khẽ nhướn lên đầy khiêu khích.
Tôi thu lại ánh mắt, suýt nữa thì không giữ nổi vẻ bình tĩnh mà mình gầy dựng bao năm qua.
Tống Chu rất thích nhìn phụ nữ đấu đá.
Đặc biệt là khi tôi mất kiểm soát.
Những cô gái quanh anh ta thay phiên xuất hiện, đủ trò khiêu khích, không thiếu màn diễn kịch thâm sâu.
Chỉ một lần tôi mất kiểm soát — hai năm trước, tôi đã tát thẳng vào mặt một người phụ nữ.
Tôi chẳng nhớ rõ mặt mũi cô ta ra sao.
Chỉ nhớ hôm ấy, khi tôi tức giận thật sự, Tống Chu lại vui vẻ đến lạ.
Anh ta nắm lấy bàn tay tôi vừa tát người, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói cưng chiều:
“Yên Yên.”
“Nếu cô ta khiến em không vui, cứ nói với anh là được.”
“Không cần phải bẩn tay em.”