3.
Tôi nhìn gương mặt phẳng lặng không gợn sóng của anh ta, chợt nhớ lại ngày cưới.
Hôm ấy, ai nấy đều cười rạng rỡ, chúc tụng chúng tôi trăm năm hạnh phúc.
Chỉ có cô bạn thân, lúc chỉnh lại váy cưới cho tôi trong phòng trang điểm, gương mặt không chút biểu cảm.
Đúng lúc nhân viên đến mời tôi ra lễ đường, cô đưa tay vén lọn tóc bên má tôi, nhẹ giọng:
“Yên Yên.”
“Chào mừng cậu bước vào vũng bùn.”
Hôn nhân trong giới hào môn vốn chỉ là sự trao đổi lợi ích.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Tống Chu bề ngoài trông như một món hàng trưng trong tủ kính.
Người qua đường sẽ trầm trồ khen ngợi đúng là trời sinh một cặp.
Nhưng chẳng ai biết, bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy là thứ vật liệu rẻ tiền được kẻ buôn gian thương dùng để đánh bóng bề ngoài.
Khi đồng tiền và quyền lực che mờ tất cả, thì chút chân thành từ người đứng trên cao cũng trở nên xa xỉ.
Chỉ có điều, tôi không ngờ người khuyên tôi đi ngoại tình lại chính là chồng mình.
4.
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên.
Tôi cúi đầu, thấy tin nhắn từ “người trẻ tuổi” gửi tới.
Tống Chu ngồi đối diện tôi.
Tôi đứng dậy, dùng khăn giấy lau miệng:
“Tôi có chút việc, ra ngoài một lát.”
Anh ta chỉ hờ hững ừ một tiếng.
Lúc nửa đêm, đường phố không còn nhiều xe cộ, tôi lái thẳng đến địa điểm mà Chu Hoài đã gửi định vị.
Trước cửa quán bar vẫn còn nhiều xe đậu, bốn năm thanh niên tụm lại trò chuyện gì đó.
Dưới ánh đèn đường, tôi lập tức nhận ra Chu Hoài.
Cậu ấy cao ráo, vai rộng eo thon, ánh sáng trắng phía trên rọi xuống khiến khuôn mặt cậu ấy trở nên mơ hồ, nhưng vẫn đủ đẹp để thu hút ánh nhìn.
Tôi đỗ xe bên lề đường, bước xuống gọi cậu:
“Chu Hoài.”
Cậu ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì một cô gái bất ngờ từ phía sau lao ra, chắn giữa chúng tôi.
Mùi rượu nồng nặc khiến tôi cau mày.
Cô gái đưa tay đẩy mạnh tôi, giọng gay gắt:
“Này, bà từ đâu tới thế? Lớn tuổi rồi còn đi tán tỉnh trẻ con à?”
Tôi năm nay cũng chỉ mới hai mươi lăm.
Chỉ là ra vào giới danh lợi đã lâu, không tránh khỏi dính ít mùi đời, khác hẳn với mấy cô sinh viên còn non nớt.
Cô ta liếc tôi từ đầu tới chân, giọng khinh thường:
“Chị tưởng Chu Hoài sẽ để mắt đến mấy bà cô như chị à?”
Tôi nhướn mày, chưa kịp nói thì người phía sau đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô ta.
Cô gái đau đớn, cơn say tiêu bớt vài phần, hoảng hốt gọi:
“Chu Hoài…”
“Cô ấy là sư tỷ của tôi.” – Giọng Chu Hoài vang lên trong đêm lạnh lùng.
Cô gái sững người, rồi cúi đầu lí nhí:
“Xin lỗi, tôi không biết…”
“Bạn bè của tôi, không cần cô quản.” – Chu Hoài nhấn giọng, lạnh nhạt – “Bạn học Triệu, giữa chúng ta cũng chẳng thân đến mức đó.”
Cậu buông tay ra, lạnh nhạt nói thêm:
“Có lẽ… cô nên tìm một giáo viên dạy lại cho mình cách cư xử lễ phép.”
Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch.
Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim cô gái kia nứt vỡ.
Chậc, thảm thật.