Năm thứ ba sau khi kết hôn, con chim sẻ nhỏ xinh đẹp mà chồng tôi bao nuôi ở bên ngoài đã xuất hiện trước mặt tôi.

Khi nhìn thấy tôi, cô gái ấy hoảng loạn như một công chúa nhỏ ngây thơ trong truyện cổ tích.

Tôi chỉ bình thản nhấp một ngụm canh, rồi mời cô ta ra khỏi nhà.

Tầng trên, Tống Chu chống tay lên lan can, thong thả bước đi. Khi ánh mắt chạm vào tôi, anh ta chỉ cười nhạt, như chẳng mảy may bận tâm:

“Yên Yên.”

“Có lẽ em cũng nên thử xem.”

“Người trẻ trung, xinh đẹp… quả nhiên rất khác biệt.”

Tôi biết anh ta chỉ đang trêu chọc, từ trước đến nay vốn thích lấy danh dự người khác ra đùa giỡn.

Nên tôi cũng chỉ cúi đầu, cười nhẹ.

Tống Chu không biết — tôi còn chơi lớn hơn anh ta nhiều.

Vừa mở miệng đã câu được cả Thái tử gia của giới quyền quý ở Bắc Kinh.

1.

Lúc tôi về nhà sau buổi tiệc xã giao, trong bếp vang lên tiếng va chạm của chảo và muỗng.

Đèn phòng ngủ trên tầng hai vẫn còn sáng.

Ba năm kết hôn, Tống Chu chưa từng bước vào bếp. Mà bảo mẫu thì đã về từ nửa đêm.

Tôi hơi khựng lại, rồi đi thẳng vào bếp.

Khi nhìn thấy cô gái đang bận rộn bên trong, tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ.

Lại gần mới ngửi thấy mùi canh giải rượu thoang thoảng.

Cô gái chỉ mới ngoài đôi mươi, rạng rỡ như một bông ngọc lan trắng.

Chiếc váy ngủ rộng thùng thình gần chạm đất, tạp dề cũng buộc chưa chắc.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, cô quay lại mỉm cười gọi:

“A Chu.”

“Giúp em buộc tạp dề nhé.”

Tôi thuận tay bước tới, nhặt dải dây buộc bị thả xuống, thắt thành một cái nơ bướm.

Cô ta mỉm cười xoay người lại: “Không phải bảo anh đi nghỉ rồi sao…”

Câu nói chưa kịp dứt đã nghẹn trong cổ họng, chiếc muỗng sứ rơi xuống sàn đá hoa cương, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, có mảnh còn lướt qua chân tôi.

Mặt cô gái trắng bệch, run rẩy lắp bắp gọi tôi:

“Cô… cô Lâm…”

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc cổ và vai cô ta — những vết đỏ nối tiếp nhau nói lên tâm trạng cao hứng của chồng tôi lúc nãy.

Tôi chỉ cười nhẹ, bình tĩnh hỏi:

“Canh giải rượu…”

“Có thể chia cho tôi một ít không?”

2.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ, hôn nhân giữa tôi và Tống Chu bắt đầu mục ruỗng từ khi nào.

Chỉ nhớ người phụ nữ đầu tiên tìm đến là cô thư ký cũ của anh ta.

Cô ta ập đến mà không báo trước.

Tôi vừa mở cửa đã thấy bóng người quấn lấy nhau trên bộ sofa mà tôi và Tống Chu từng cùng chọn.

Chỉ khi thấy tôi, cô ta mới vờ giật mình bỏ chạy.

Diễn xuất tệ đến mức mà vào giới giải trí chắc bị “đóng băng” năm chục năm.

Tôi biết hôm đó Tống Chu đã say đến mức bất tỉnh, và cũng hiểu — cô ta chỉ muốn nhân cơ hội đánh cược một phen.

Sau đó, cô ta bị Tống Chu sa thải.

Tôi không bất ngờ chút nào.

Tôi nhớ rất rõ cô gái đang đứng trước mặt là Bạch Lam — người tôi đã gặp bốn tháng trước.

Hôm ấy, tôi lái xe đến công ty Tống Chu. Giữa cơn mưa như trút, anh ta ôm cô ấy ngang eo, nhân viên bên cạnh che dù cho cả hai.

Tôi chỉ đứng nhìn anh ta nhẹ nhàng đặt cô ấy vào xe.

Cảnh tượng ấy đẹp như trong phim thần tượng.

Tôi uống một ngụm canh giải rượu, nhàn nhạt nhìn người đang đứng cạnh bàn.

Bạch Lam cúi đầu, hai tay đan vào nhau, mười ngón siết chặt đến trắng bệch.

Tôi mở miệng, ra hiệu mời khách:

“Cũng muộn rồi.”

Cô ta như con thỏ bị kinh hãi, ngẩng phắt đầu lên:

“Tôi đi ngay, cô Lâm.”

Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết điều.

Bảo sao Tống Chu giữ cô ta bên mình lâu đến vậy.

Cô ta không nói muốn lên lầu thăm Tống Chu, cũng không nhắc đến việc thay quần áo. Chỉ yên lặng cầm điện thoại, bước về phía cửa.

Đi được nửa đường, cô ta lại quay đầu:

“Cô Lâm.”

“Canh giải rượu… làm phiền cô nhắc A Chu uống nhé.”

“Nếu không, sáng mai dậy, anh ấy lại đau đầu mất.”

Tôi gật đầu.

Khi cánh cửa khép lại, người trong phòng ngủ chậm rãi bước ra.

Bộ đồ ngủ của Tống Chu lỏng lẻo, mấy chiếc nút bị bung ra gần hết, để lộ đường cong cơ thể trông cũng khá bắt mắt.

Tôi liếc qua, rồi điềm nhiên dời mắt.

“Anh nghe thấy rồi, khỏi cần tôi nhắc nữa.”

Anh ta gật đầu, chống tay lên lan can, bước xuống lầu.

Tôi và Tống Chu đã rất lâu rồi không còn gần gũi như vợ chồng nữa.

Bên cạnh anh ta, những cô gái xinh đẹp luôn thay phiên nhau xuất hiện, đến lượt tôi còn chẳng nổi.

Mối quan hệ vợ chồng đã chạm tới bờ vực tan vỡ.

“Yên Yên.”

Anh ta khẽ gọi tên tôi, giọng nhẹ nhàng.

Tôi ngẩng lên, anh ta nhìn tôi, khẽ cười:

“Có lẽ em cũng nên thử xem.”

“Người trẻ ấy mà, đúng là khác biệt.”