8
Quay lại văn phòng, tôi gọi Anna vào.
“Tổng Trình, chị định nghỉ việc sao?”
“Ừ, lát nữa tôi sẽ chia phần công việc lại cho em. Cuối tháng tôi sẽ quay lại một lần để bàn giao hết mọi thứ.”
Thầy Trương nói, sau khi gửi hết hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đi,
Cần phải nộp thẩm định và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu nhanh thì khoảng bảy ngày làm việc là xong.
Tính ra, vừa vặn cuối tháng là có thể xử lý mọi việc cho dứt điểm.
Anna hỏi: “Chị đã nói với sếp chưa? Anh ấy làm sao đồng ý để chị đi được? Công ty mà không có chị thì sao hoạt động nổi?”
Ban đầu, tôi vốn định báo với Chu Văn Dã.
Nhưng sau chuyện vừa rồi, tôi lại đổi ý.
Anh đã nói mình là ông chủ.
Vậy thì, việc một nhân viên nhỏ như tôi nghỉ việc, chắc cũng chẳng cần phải thông báo nữa.
“Anh ấy chưa biết đâu, em cứ giữ kín giúp tôi. Đợi tôi quay lại sẽ nói trực tiếp với anh ấy.”
Dù có chút khó tin, nhưng cuối cùng Anna cũng không nói gì thêm.
Dù sao cũng là người do tôi tự tay tuyển chọn và đào tạo.
Tôi biết tính cô ấy kín miệng.
Mọi việc diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Tài liệu của tôi vốn đã được phân loại rõ ràng từ trước.
Các dự án đang làm, tôi phân chia lại cho các trưởng nhóm kinh doanh.
Báo cáo tài chính, tôi chuyển vào ổ lưu trữ cá nhân của Chu Văn Dã.
Còn hợp đồng thì tôi đã cất vào két sắt.
Xử lý xong mọi việc, đến 7 giờ tối, toàn bộ nhân viên đã về hết, tôi cũng thu dọn đồ cá nhân rời khỏi công ty.
Trời mưa, đường rất tắc.
Trên xe taxi, tôi lướt mạng xã hội để giết thời gian, bất chợt thấy bài đăng mới nhất của Kỷ Tiểu.
【Quay về chốn cũ, may mà anh vẫn luôn ở đây.】
Ảnh là sân thể thao của trường Đại học A, kèm theo một tấm ảnh nắm tay.
Dù không chụp mặt, nhưng tôi nhìn thoáng qua là biết ngay, người trong ảnh chính là Chu Văn Dã.
Anh đang mặc chiếc sơ mi kẻ caro mà tôi đã chọn cho anh.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, là quà sinh nhật năm nay tôi tặng.
Vậy đây chính là cái gọi là “đi công tác” của anh sao?
Thật nực cười.
Người hôm qua còn kề vai sát má với tôi, hôm nay đã ngọt ngào bên một người phụ nữ khác.
Ngủ được vài tiếng, rạng sáng, tôi dậy ra sân bay.
Ba năm khởi nghiệp, dù là ngày lễ hay cuối tuần, tôi lúc nào cũng quay cuồng vì công ty.
Tôi đã sớm muốn nghỉ ngơi, chỉ là chưa bao giờ có thời gian.
Giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội rồi.
Vì chưa kịp làm visa, tôi chọn đến Indonesia – nơi miễn thị thực.
Bầu trời ở đây rất xanh, biển thì mênh mông vô tận.
Lúc mới đến, tôi vẫn chưa quen.
Bảy giờ rưỡi sáng, tôi tỉnh dậy đúng giờ.
Nhưng lại quên mất rằng, tôi đã không còn phải đi làm nữa.
Ban ngày, tôi vẫn theo thói quen kiểm tra nhóm làm việc, theo dõi tiến độ của mọi người.
Chợt nhớ ra, tôi đã nghỉ việc rồi.
Tất cả những chuyện của công ty, giờ không còn liên quan đến tôi nữa.
Thế là tôi cố gắng kiềm chế, tắt hết thông báo của những nhóm chat đó.
Vài ngày sau, tôi dần quen với cuộc sống nhẹ nhàng, không áp lực này.
Tôi mua rất nhiều váy đẹp và mũ rộng vành.
Mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh, rồi xuống hồ bơi của khách sạn bơi lội.
Hoặc là đi thưởng thức các món ăn ngon, nằm dài tắm nắng trên bãi biển.
Trong suốt thời gian đó, Chu Văn Dã không nhắn tin cho tôi một lần nào.
Bình thường, chúng tôi gần như ngày nào cũng liên lạc.
Anh sẽ kể cho tôi nghe về tình hình công tác.
Kể hôm nay ăn món gì, khách sạn ở có ổn không.
Còn giờ đây, khung chat của anh im lìm, ảnh đại diện như biến mất khỏi thế giới này.
Dù anh không liên hệ với tôi.
Tôi vẫn biết được rất nhiều chuyện của anh – nhờ vào story của Kỷ Tiểu và cả lời kể của Anna.
9
Họ lấy cớ “đi công tác” để đi chơi với nhau mấy ngày liền.
Mỗi ngày, Kỷ Tiểu đều đăng ảnh đồ ăn ở nhà hàng Michelin, hoặc ảnh selfie ở các khách sạn sang trọng.
Chu Văn Dã vốn không thích chụp ảnh.
Nên trong ảnh của Kỷ Tiểu, thường chỉ là bóng dáng hoặc chi tiết một phần của anh.
Lúc thì là bàn tay thon dài cầm đũa phía đối diện bàn ăn.
Lúc thì là góc nghiêng đang nằm trên giường chơi điện thoại.
Tóm lại, mỗi bài đăng đều ngấm ngầm khoe khoang.
Xem vài ngày, tôi thấy vô vị nên quyết định chặn story của cô ta.
Nhưng vẫn không thể ngăn được Anna than vãn liên tục.
Ban đầu, cô ấy chỉ hỏi tôi vài việc liên quan đến công việc.
Về sau, là cả loạt lời phàn nàn về Kỷ Tiểu.
【Tổng Trình ơi, “bà chủ” sa thải hết mấy bạn nhân viên chăm sóc khách hàng trẻ đẹp rồi, giờ em chưa tuyển được người thay, sắp phát điên luôn.】
【Tổng Trình, “bà chủ” nói mọi người ăn mặc quá tùy tiện, yêu cầu từ mai trừ cô ấy và sếp ra thì ai cũng phải mặc đồng phục. Chị biết không? Đồng phục của bọn em trông y như mấy cô bán hàng ngoài chợ ấy, vừa xấu vừa sến, ai cũng bất mãn cả.】
【Tổng Trình, “bà chủ” đòi giảm lương bọn em, nói bên ngoài tình hình không tốt, lương bọn em đang cao quá.】
【…】
Dù trước đó tôi đã lường trước việc Kỷ Tiểu vào công ty sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ.
Nhưng không ngờ cô ta lại điên đến mức này.
Quan trọng là… chẳng lẽ Chu Văn Dã hoàn toàn không quản sao?
Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt.
Hôm đó, tôi đang làm thủ tục an ninh ở sân bay thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Chu Văn Dã.
“Em nghỉ đủ rồi chứ? Mai 9 giờ họp, đừng đến muộn.”
Lúc này tôi mới nhớ, anh ta vẫn chưa biết tôi đã nghỉ việc.
Sáng nay, tài liệu mà thầy Trương gửi đã được chuyển đến công ty, tôi bảo Anna ký nhận giúp.
Điều đó cũng có nghĩa là, từ hôm nay trở đi, công ty hoàn toàn thuộc về Chu Văn Dã.
Tất nhiên, tôi cũng không bị thiệt.
Tôi dùng số cổ phần của mình để đổi lấy hai triệu tệ.
Trước đây có một lần chúng tôi cãi nhau rất lớn.
Khi đó tôi cũng từng nói muốn rời đi.
Chu Văn Dã hết cách, đành bảo: nếu em muốn đi, thì tôi trả em hai triệu, em chuyển nhượng cổ phần lại cho tôi.
Giờ đã một năm trôi qua.
Công ty phát triển ngày càng tốt.
Tôi vẫn chỉ lấy hai triệu, không thêm một xu.
Rất hợp lý.
Lên máy bay, tôi nhắn lại cho anh ta.
“Được, tôi sẽ đến đúng giờ.”
Đã đến lúc.
Kết thúc tất cả.
Ai trở về vị trí của người nấy.
Về đến nhà đã là nửa đêm, tôi chỉ kịp nghỉ vài tiếng, sáng hôm sau vẫn đúng giờ có mặt tại công ty.
Vừa bước vào cửa, các đồng nghiệp đã vây lấy tôi.
“Tổng Trình, cuối cùng chị cũng quay lại rồi, dự án của em gặp rắc rối, cần chị chỉ đạo.”
“Tổng Trình, mấy ngày không gặp, nhớ chị muốn chết.”
“Đúng đấy, chị không có ở đây, bọn em khổ sở lắm rồi, chị mau cứu chúng em…”
“Cái chị Tổng Kỷ kia đúng là có vấn đề, không biết gì về tài chính mà lại thích can thiệp đủ chuyện, tụi em sắp chịu không nổi nữa.”
Họ nói không ngừng.
Người thì than vãn, người thì mách tội.
Nhìn thấy tôi như thấy cứu tinh.
Tôi có chút nghèn nghẹn trong lòng.
Những người này, phần lớn đều là do tôi tuyển vào, từng bước dìu dắt đi lên.
Tôi nhìn họ trưởng thành trong công ty, từ những nhân viên non nớt trở thành những người có thể tự đứng vững.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi còn có thể tiếp tục làm việc cùng nhau nhiều năm nữa.
Nhưng từ hôm nay trở đi, mọi người sẽ mỗi người một ngả.
Với vị trí và thân phận hiện tại của tôi, cũng không còn tiện lên tiếng thay họ.
Tôi chỉ có thể hỏi: “Mọi người không báo lại với sếp à?”
“Báo rồi, vô ích. Còn bị mắng nữa.”
“Cảm giác sếp thay đổi rồi, không còn như trước nữa.”
Họ đang nói thì Anna ở bên cạnh đột nhiên ho lên một tiếng thật to.
Quay đầu lại, tôi thấy Chu Văn Dã đang đứng đó với khuôn mặt lạnh như băng.
Không biết anh ta đã vào từ lúc nào, và nghe được bao nhiêu.
Trong tích tắc, ai nấy đều tản đi như chim vỡ tổ, vội vàng quay về bàn làm việc.
Chu Văn Dã mặt lạnh đi về phía văn phòng.
Khi đi ngang qua tôi, chỉ lạnh lùng ném lại một câu: “Vào phòng tôi.”