Đời trước, đội trưởng Tiêu từng ngăn Chu Trường Quý đưa em đi, sau đó còn nhìn tôi bằng

ánh mắt đầy khen ngợi và trìu mến, nói tôi là một đứa bé thông minh.

Kiếp này, dù bị mẹ vu cho báo án giả, đội trưởng Tiêu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp như cũ.

Ánh nhìn ấy… khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được một chút hơi ấm của “người cha” từ một người xa lạ.

“Cháu biết rồi ạ… Cháu hứa sau này sẽ không nghịch nữa.”

Và thế là, chỉ bằng một câu “con gái tôi nghịch ngợm báo nhầm”, mẹ đã tiễn cả đám cảnh sát đi một cách nhẹ bẫng.

08

Về đến nhà, nhìn căn nhà vắng bóng em trai, mẹ tôi lập tức òa khóc nức nở.

“Anh ơi, con trai mình mất rồi… Không có con trai, chúng ta sống sao đây hả anh?”

“Con trai không nhận mình, còn muốn giết mình… thì đành coi như chưa từng sinh ra nó vậy.” – Bố tôi đỏ hoe mắt nói.

Đời trước, tôi từng thắc mắc: tại sao tôi chỉ lớn hơn em trai hai tuổi, mà chuyện gì cũng phải nhường nó?

Sau này, khi lên cấp hai, tôi mới hiểu — bố mẹ trọng nam khinh nữ.

Kiếp này, dù Giai Huy đã nói ra bao nhiêu lời tuyệt tình cay độc, bố mẹ vẫn đau lòng vì mất con trai.

Tôi biết rồi.

Thói trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu họ.

Dù em tôi có tệ đến mấy, trong lòng họ, nó vẫn là đứa con quan trọng nhất.

“Bố mẹ, Giai Huy không cần chúng ta nữa là vì… nhà mình nghèo. Con hứa, sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhiều, rồi tìm cách đưa em trở về.”

Tôi nói những lời trái tim trái lòng, chỉ để lấy lòng bố mẹ.

Không còn cách nào khác. Kiếp trước tôi chỉ sống đến năm 18 tuổi. Khi chưa đủ lông đủ cánh, tôi vẫn cần họ để sống sót.

Lời nói của tôi làm mắt bố mẹ sáng lên, như thể họ vừa tìm thấy hy vọng mới trong đời.

“Giai Duyệt nói đúng! Giai Huy không cần chúng ta là vì… chúng ta nghèo! Chúng ta phải cố gắng kiếm tiền, trở thành người giàu có!”

Bố tôi cười gượng:
“Nhưng chúng ta biết kiếm đâu ra nhiều tiền đến mức thành người giàu đây?”

Tôi chỉ vào đống tiền mà Chu Trường Quý để lại trên bàn:
“Bố ơi, ông ta cho nhà mình rất nhiều tiền. Mình có thể dùng số tiền này để mua nhà. Con nghe các thầy cô ở trường nói, nhà ở thành phố H là đáng giá nhất.”

Hôm đó Chu Trường Quý vừa bước vào nhà đã lấy ra một vali tiền mặt, đúng một triệu tệ.

Vì bị mẹ tôi đẩy ra ngoài, em trai lại sợ cảnh sát đến kịp sẽ không thoát được, nên hai người họ bỏ chạy, không kịp mang tiền theo.

Lúc này giá nhà ở thành phố H vẫn chưa tăng điên cuồng như chín năm sau, số tiền đó đủ để mua một căn nhà ở thành phố H và định cư luôn.

Ngoài mục đích đầu tư kiếm lời, tôi còn có một suy tính ích kỷ — tránh xa em trai càng xa càng tốt.

Để sau này nếu có chuyện gì xảy ra, nó cũng không thể tìm được chúng tôi.

Nghe tôi nói xong, mẹ tôi đập tay một cái “bép” thật mạnh:

09

“Tôi có một chị bạn, mấy năm trước mua nhà ở thành phố H, bán lại lời đến năm mươi vạn.

Giờ hai vợ chồng họ đang buôn bán ở đó. Mình có thể bán căn nhà này đi, dùng số tiền đó mua nhà mới ở thành phố H, còn dư lại thì lấy vốn làm ăn.”

Mẹ tôi đúng là có đầu óc kinh doanh!

Đời trước, sau khi nhà giàu đến tìm em tôi, mẹ vì sợ bị cướp mất con trai, đã nghỉ việc thu ngân ở siêu thị để mở một cửa hàng riêng.

Làm chủ siêu thị lời hơn đi làm thuê, có tháng doanh thu lên đến năm vạn.

Nhưng khoảng cách giữa cái siêu thị nhỏ đó với giấc mộng “thiếu gia hào môn” của em trai… vẫn còn quá xa.

Sau này em tôi đi theo đám người xã hội, thường xuyên vòi mẹ xin tiền. Không cho thì đến siêu thị làm loạn, cuối cùng cửa hàng cũng phải sang nhượng.

Trong nhà, mẹ luôn là người quyết định mọi chuyện. Lần này, bà đã hạ quyết tâm phải làm giàu, giành lại con trai.

Rất nhanh sau đó, bà bán nhà ở thành phố A, cả gia đình dọn đến thành phố H.

Tôi cố tình “lỡ lời” kể mấy câu chuyện mà các thầy cô ở trường hay bàn — rằng sau này sẽ có rất nhiều đợt giải tỏa nhà cũ để phát triển đô thị.

Số tiền còn lại sau khi mua nhà mới gần như cạn sạch, nếu muốn làm ăn thì không còn vốn.

Cuối cùng bố mẹ tôi quyết định mua một căn nhà ba tầng kiểu cũ ở khu trung tâm thành phố H, dùng năm mươi vạn còn lại làm vốn kinh doanh.

Bố mẹ nảy sinh mâu thuẫn: mẹ muốn tiếp tục mở siêu thị, bố lại muốn nhận thầu công trình xây dựng.

Tôi ngồi bên, chen vào một câu:

“Nếu sau này thành phố sẽ phát triển mạnh, nhà cửa bị giải tỏa nhiều, chắc chắn sẽ cần rất

nhiều người làm xây dựng. Bố nhận thầu công trình chắc chắn sẽ lời hơn mở siêu thị.”

Bố tôi nghe tôi nói mà cười tít mắt:

“Nghe chưa, con gái cũng nói làm xây dựng lời hơn!”

Cuối cùng, bố chọn làm xây dựng. Đúng lúc sóng lớn tràn đến, ông bắt được thời cơ.

Việc nhận thầu ngày càng lớn, về sau còn thành lập công ty bất động sản riêng.

Chỉ trong vòng chín năm, bố tôi đã trở thành một trong những ông chủ bất động sản có tiếng ở thành phố H.

Tiền bạc đầy túi, dáng đi cũng ngẩng cao đầu.

Có được tài sản ngang ngửa công ty Chu Trường Quý, bố mẹ tôi quyết định đưa tôi đi tìm lại em trai.