Một đứa 16 tuổi dám xuống tay giết cả bố mẹ, hành hạ chị gái, còn biết đi làm giám định tâm thần để trốn tội — nếu không phải ác quỷ thì là gì?

“Bố mẹ, em còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bố mẹ đừng để ý. Con đã báo cảnh sát rồi. Khi

cảnh sát đến, chúng ta sẽ nhờ họ làm lại giám định, không thể để ông ta tùy tiện đưa em đi.”

Đời trước tôi cũng nói y hệt như vậy.

Chỉ là đời trước không xảy ra chuyện em trai mắng bố mẹ nghèo hèn, muốn giết chúng tôi như lần này.

Nghe tôi nói, bố mẹ như nắm được cọng rơm cứu mạng. Hai người lập tức dồn hết sức ngăn Chu Trường Quý đưa em trai đi.

“Cảnh sát đến, tôi sẽ kiên quyết nói ông ấy là bố ruột tôi, còn hai người mới là bọn buôn

người bắt cóc tôi. Tôi biết vì sao hai người không muốn tôi đi — vì thấy bố ruột tôi giàu có,

nên muốn moi tiền của ông ấy. Nhưng nể tình hai người nuôi tôi bảy năm, tôi rộng lượng để bố gửi cho hai người mười vạn tệ.”

Chu Trường Quý định dùng một triệu để “cắt đứt” ân tình bảy năm.

Còn em trai tôi…

Muốn dùng mười vạn để phủi sạch công ơn cha mẹ.

Đúng là — sói đội lốt người.

“Em nói như thế là quá nhẫn tâm với bố mẹ rồi đấy. Từ nhỏ, bố mẹ đều dành điều tốt nhất

cho em, thứ gì cũng ưu tiên em trước. Em sao có thể dùng tiền để đo tình yêu của bố mẹ?” – Tôi giả vờ đau lòng chất vấn.

06

“Nếu không phải hai người nghèo hèn đó bắt tôi về, thì mấy thứ đồ ăn đồ mặc rác rưởi mà họ nhét cho tôi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi.”

Những lời tàn nhẫn của em trai khiến mẹ như bị đâm một nhát vào tim. Mẹ giận dữ gào lên:

“Cút! Cút ngay! Đi tìm cha mẹ ruột của mày đi! Tao xem như chưa từng nuôi mày!”

“Vợ à, nó còn là trẻ con, em đừng giận với nó. Giai Duyệt đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sắp đến, để cảnh sát giải quyết.” – Bố tôi cố gắng khuyên.

“Không cần! Loại sói mắt trắng này muốn nhận ai làm cha thì tùy nó. Tôi là đồ nghèo hèn,

không xứng làm mẹ nó. Tôi không cần nó nữa!” – Mẹ vừa nói vừa như phát điên, đẩy cả Chu Trường Quý và em tôi ra khỏi nhà.

Bố định chạy theo, nhưng bị mẹ kéo lại. Còn tôi thì chạy vụt xuống cầu thang.

“Giai Huy! Em thật sự vì một người xa lạ… mà bỏ mặc chị và bố mẹ sao?” – Tôi nhìn em với ánh mắt đầy đau xót.

Em trai nhìn tôi như nhìn một kẻ ngu si, khóe môi nhếch lên cười lạnh:

“Tất nhiên. Tôi sinh ra là để làm công tử nhà giàu. Dĩ nhiên phải về với bố mẹ ruột để sống cuộc đời phú quý. Còn chị… cứ theo hai kẻ nghèo hèn kia mà nghèo cả đời đi.”

Và như thế, kiếp này chưa đợi cảnh sát đến, em trai đã theo “bố giàu” rời đi.

Tôi quay đầu lại, thấy bố mẹ đứng cách tôi không xa.

Hai người không còn khóc nữa, chỉ trơ mắt nhìn theo hướng chiếc xe dần khuất, ánh mắt trống rỗng.

“Bố mẹ, con xin lỗi… là con vô dụng, con không giữ được em ở lại.”

Nước mắt tôi tuôn ào ào, giọng nghẹn ngào đầy hối hận.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Không lâu sau, bốn chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt chúng tôi.

Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên dòng chữ trên tòa chung cư.

“Chính là tòa này, cô bé báo án nói nhà ở tầng cao nhất. Cô bé nói có một kẻ buôn người giả làm nhà giàu, mang theo vài vệ sĩ. Mọi người cẩn thận.”

Bố tôi lập tức nhận ra đây là cảnh sát do tôi báo đến, vội bước lên trước nói chuyện.

“Chào các anh cảnh sát, là chúng tôi báo án, chúng tôi…”

Bố ấp úng, không biết phải giải thích ra sao, mẹ liền đỡ lời:

07

“Các anh cảnh sát, thật ngại quá… không có vụ buôn người nào cả, là con gái tôi nghịch

ngợm báo nhầm thôi. Chúng tôi biết được thì lo lắng nên chạy xuống đây đón các anh. Thật xin lỗi.”

Vừa nói, mẹ vừa tỏ vẻ giận dữ vỗ vào vai tôi, mắng lớn:

“Con bé này đúng là nghịch ngợm, suốt ngày mơ mộng có ông bố giàu tới đón, hôm nay lại còn báo cả cảnh sát. Mau xin lỗi các chú đi!”

Nghe những lời đó từ mẹ, lòng tôi lạnh như băng.

Đời trước cũng vậy. Dù tôi với Giai Huy có mâu thuẫn ra sao, mẹ cũng luôn không do dự đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Cũng vì vậy, em tôi ngày càng ích kỷ, càng ngông cuồng vô pháp vô thiên.

Tiểu học là “đầu gấu” bị phản ánh nhiều nhất lớp.

Trung học là học sinh khiến thầy cô đau đầu nhất.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, không thi đậu cấp ba, cũng không chịu học nghề, chỉ đi theo đám du côn ngoài xã hội.

Kiếp này, em trai đã theo “bố giàu” rời đi.

Tôi là đứa con duy nhất còn lại, mẹ vẫn tiếp tục đổ hết lỗi cho tôi.

Vẫn không hề có chút xót thương nào cho đứa con gái này.

Mũi tôi cay cay, nước mắt lại trào ra không kiềm được.

“Xin… xin lỗi các chú cảnh sát. Cháu sai rồi. Sau này cháu không dám nữa…”

Tôi… sau này cũng sẽ không dám mơ tưởng thứ gọi là “tình thân” nữa.

“Đội trưởng Lưu, lúc nãy tôi đã nói có thể là con nít nghịch báo nhầm đấy. Giờ thì tin rồi chứ?”

“Đúng đó, con của nhà giàu sao dễ bị tráo đổi thế được.”

“Cô bé đừng khóc, chú không phạt con đâu. Nhưng báo tin giả là không đúng nhé. Lần đầu

vi phạm nên chú tha cho. Lần sau có chuyện gì, nhất định phải báo cảnh sát ngay. Bất cứ

lúc nào, con đều có thể tin tưởng cảnh sát nhân dân.”