Nhưng đời này… nét mặt em luôn lạnh như băng. Ánh mắt nó nhìn bố mẹ còn lạnh hơn cả dao, như đang nhìn hai người đã chết.

“Đương nhiên con chọn bố mẹ RUỘT của con rồi!” – Em trai hất mạnh tay mẹ tôi, lao vào

lòng Chu Trường Quý. – “Bố, từ nhỏ con đã cảm thấy mình không phải người phàm tầm

thường. Con là mệnh quý, sao có thể là con của mấy kẻ nghèo hèn được? Con phải sinh ra

ở gia đình giàu sang phú quý. Quả nhiên trực giác của con đúng, con chính là đứa trẻ bị tráo khỏi hào môn!”

Chu Trường Quý sướng đến bật cười, ôm chặt lấy em tôi: “Đúng là con trai tốt của bố! Bố

biết mà, máu mủ tình thâm, con nhất định sẽ chọn bố!” Nói rồi còn vui sướng hôn lên mặt em.

Em trai cũng hôn lại ông ta một cái. Hai người cười đến mức như thật sự là cha con ruột thịt tình thâm nghĩa nặng.

“Giai Huy, con sao lại đi chọn một người xa lạ làm bố? Lỡ như ông ta là kẻ lừa đảo thì sao?” – Bố tôi nghẹn giọng, ánh mắt thất vọng tới cực hạn.

03

“Ông mới là kẻ lừa đảo cướp đi cuộc đời của tôi! Nếu không phải vì hai người vô dụng, sinh

ra một đứa chết lưu, thì sao tôi lại bị tráo? Mà cũng đúng thôi, loại nghèo hèn như hai người

vốn không xứng có con. Sinh ra một đứa chết lưu cũng chẳng có gì lạ.”

Nhìn em trai đang nằm trong lòng Chu Trường Quý, gương mặt nó lạnh lùng, giọng thì sắc bén, lời lẽ độc ác đến rợn người… tim tôi thắt lại.

Em trai… cũng đã trọng sinh rồi sao?

Nếu không, một đứa bé bảy tuổi sao có thể nói ra những lời cay độc và thù hằn đến thế?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, dường như em trai cảm ứng được gì đó, quay đầu nhìn thẳng về phía cửa phòng tôi.

Đôi mắt âm u, độc địa ấy hoàn toàn không giống ánh mắt trẻ con. Tôi sợ đến mức lập tức rụt đầu lại.

Tôi chắc chắn rồi.

Em trai cũng trọng sinh.

Hơn nữa còn trọng sinh đúng vào ngày quyết định thay đổi cả cuộc đời nó.

Nếu đời này tôi không báo cảnh sát, vậy chẳng phải em cũng sẽ biết tôi đã trọng sinh sao?

Kiếp trước nó hận tôi đến mức giết cả bố mẹ nuôi dưỡng nó bao năm. Chỉ vì tôi “cướp” mất cơ hội đổi đời của nó.

Giờ nó đã quay về, có cơ hội nghịch thiên đổi mệnh, lại có cha giàu chống lưng… chẳng phải nó sẽ tìm mọi cách trả thù tôi sao?

Tôi hiện tại chỉ là một đứa bé chín tuổi. Dù đầu óc là của đời trước, nhưng làm sao đấu lại một doanh nhân giàu có hàng tỷ tệ?

Kiếp trước tôi chỉ sống đến 18 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa từng bước chân vào xã hội.

Không được để nó biết tôi cũng đã trọng sinh.

04

Tôi làm theo đúng quỹ đạo đời trước: chờ đến lúc Chu Trường Quý định đưa em đi, tôi lao ra ngoài.

“Ông là kẻ buôn người! Ông không được đưa em trai tôi đi!” – Tôi hoảng hốt la lên, nhìn em

trai với vẻ lo sợ. – “Giai Huy, ông ta hoàn toàn không phải nhà giàu! Ông ta là kẻ buôn

người giả làm nhà giàu! Nếu em đi theo, ông ta sẽ bán em, rồi bẻ chân bẻ tay, móc mắt em đem ra đường xin ăn!”

Đời trước, chính câu này của tôi đã khiến em sợ đến mức vùng khỏi tay Chu Trường Quý.

Nhưng đời này…

Biểu cảm em hoàn toàn không thay đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi.

“Đồ nghèo hèn kia, chị đừng nói bậy. Ông ấy là bố ruột của tôi. Nếu chị dám cản tôi về nhà với bố tôi, chị tin tôi giết chị không?”

“Giai Huy, con đừng nói vậy. Chỉ cần con muốn theo bố về nhà, không ai cản được con cả.” – Chu Trường Quý dịu giọng.

“Bố, cuối cùng bố cũng đến tìm con. Con không muốn có bất kỳ quan hệ gì với lũ nghèo hèn

này!” – Em trai liếc tôi bằng ánh mắt âm hiểm. – “Nếu chị còn dám nói bố là kẻ lừa đảo, tôi sẽ giết chị. Dù sao trẻ con giết người cũng không phải ngồi tù.”

Đời trước, lúc em trai giết bố mẹ, tôi đứng bên cạnh vừa khóc vừa gào đến khản giọng:

“Thẩm Giai Huy, em giết bố mẹ rồi! Em cũng sẽ bị xử tù, bị tử hình đấy! Xin em, đừng giết bố mẹ, tha cho chúng ta đi!”

Nhưng em trai đời trước của tôi cũng trả lời đúng một câu như bây giờ:

“Tôi chưa đủ 18 tuổi, không thể bị kết án tử hình. Hơn nữa, tôi còn có giấy chứng nhận tâm thần!”

Em trai rõ ràng biết mình không phải con ruột của nhà giàu, vậy mà vẫn xuống tay giết cả nhà chúng tôi.

Trước khi giết người, nó còn đi làm giám định tâm thần.

Có thể thấy, đứa em trai lòng dạ đen tối này… bản chất tàn độc đến mức nào.

Tôi giả vờ bị dọa đến ngã xuống đất, toàn thân run rẩy: “Em… sao em có thể nói những lời đáng sợ như vậy? Chị là chị ruột của em mà.”

“Nghèo hèn như chị, vô dụng như chị, cũng xứng làm chị tôi chắc? Cút càng xa càng tốt.”

05

Bố mẹ có lẽ đã bị những lời độc ác mà đứa trẻ bảy tuổi nói ra làm tổn thương đến tận ruột gan.

“Đủ rồi! Nó muốn nhận giặc làm cha thì cứ để nó đi theo ‘bố giàu’ của nó. Từ giờ tôi xem như chưa từng nuôi đứa con này.” – Bố đỏ mắt hét lên.

“Đúng đấy, anh đưa nó đi đi. Nó không phải con tôi. Tôi dốc hết ruột gan yêu thương nó bảy

năm trời, vậy mà nó dám gọi chúng ta là đồ nghèo hèn, còn muốn giết cả chị gái luôn yêu

thương nó. Nó đúng là yêu nghiệt đầu thai, con sói mắt trắng. Nhà mình không nuôi nổi loại con như thế.”

Giọng mẹ lạnh lẽo, nhưng những giọt nước mắt liên tục rơi xuống đã nói hết nỗi đau trong lòng bà.

Mẹ nói đúng. Trong mắt tôi, em trai thật sự là ác ma tái sinh.