Trước mắt tôi là một màn đỏ mờ mịt, mọi thứ đều nhòe đi.
Tôi ôm lấy vết máu, cố gắng giải thích: “Con xin lỗi… con tưởng anh ấy đi rồi… con không cố ý…”
Chị tôi bỗng túm cổ áo tôi, gào lên như phát điên: “Mặc như vậy chạy xuống, cố tình đi chân trần lượn lờ trước mặt anh ấy, còn mang cái hộp mục nát kia để thu hút sự chú ý, Lộc Minh, em định quyến rũ ai vậy?!”
“Em có biết Cố Thời Xuyên là ai không? Em có biết em là ai không? Em lấy tư cách gì mà dám nhắm vào anh ấy?”
“Em có biết chỉ vì hành vi không biết xấu hổ của em tối nay, mà chị có thể sẽ mất anh ấy không?”
“Không có đàn ông em sống không nổi à? Ngay cả bạn trai của chị ruột mình cũng không tha?!”
Nói xong, chị mở cửa đi ra ngoài.
Mẹ tôi hoảng hốt kéo tay chị lại: “Lộc Du, khuya rồi con định đi đâu vậy?”
Lộc Du trừng mắt nhìn tôi: “Trong nhà này, có con thì không có nó, có nó thì không có con. Con đi!”
Rất nhanh sau đó, tiếng động cơ xe vang lên từ gara.
Mẹ tôi thở dài một tiếng thật sâu.
Ba tôi tức đến nỗi đập cửa cái “rầm”.
Tôi rụt rè lên tiếng: “Vậy… tối nay con ra ngoài ở tạm nhé?”
Mẹ tôi ngần ngừ một chút:
“Con định đi đâu?”
“Con sẽ đến khách sạn. Ở nước ngoài con toàn ở khách sạn, con quen rồi.”
Hồi đó, tôi không chịu nổi những lần điều trị đau đớn như tra tấn.
Hễ có cơ hội là tôi trốn khỏi bệnh viện, tìm đến những motel rẻ tiền nhất để ở tạm, lẩn trốn những buổi “chữa trị” đáng sợ do họ sắp đặt.
Chỉ là… chị luôn nhanh chóng tìm ra tôi, rồi đưa tôi quay về.
Mẹ im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói:
“Tối nay quả thật là lỗi của con. Vậy đi, con cứ ra ngoài ở tạm. Đợi chị con nguôi giận, mẹ sẽ cho người đón con về.”
5
Trong khách sạn.
Tôi đứng trước gương, cẩn thận lau đi vết máu trên trán.
Vết thương khá to, một miếng băng cá nhân hoàn toàn không đủ để che.
Nhưng trời đã khuya, tôi không dám bước chân ra khỏi phòng để mua băng gạc.
Trước đây, tôi lúc nào cũng thấy ngủ không đủ.
Còn tối nay, có lẽ vì vết thương nhói đau nơi trán, tôi lại chẳng sao ngủ được.
Tôi quên mất lý do vì sao mình bị đưa ra nước ngoài.
Chỉ nhớ rằng, từ nhỏ đến lớn, chị tôi luôn thông minh và xuất sắc hơn tôi.
Dù chị ấy xuất hiện ở đâu, trên người cũng như phát sáng.
Bởi vậy, ba mẹ luôn đặt tất cả kỳ vọng cao nhất vào chị.
Từ bé, chị đã làm người mẫu nhí, sau này lại nổi tiếng nhờ hình tượng “nữ thần học bá”.
Còn tôi, ngoài gương mặt giống chị ra… chẳng có gì nổi bật.
Cho nên, tôi hiểu được sự thiên vị của ba mẹ.
Cũng đồng tình khi họ dành nhiều tài nguyên hơn cho người có năng lực như chị.
Nhưng… chính sự thiên vị ấy, là lý do khiến họ đưa tôi ra nước ngoài sao?
Tôi nhớ, trong những ngày ở nước ngoài, tôi phải nuốt từng vốc thuốc, chịu đựng những buổi điều trị đầy đau đớn.
Mẹ từng gọi điện, nói với tôi rằng như vậy sẽ giúp tôi trở nên thông minh hơn.
Nhưng tôi luôn cảm thấy, sau khi trở về nước, đầu óc mình càng tệ hơn.
Ngoài việc buồn ngủ liên tục, phản ứng cũng chậm chạp hơn.
Vì điều trị thất bại, nên ba mẹ mới phải đưa tôi về?
Vì tôi ngày càng ngu ngốc, nên họ lại càng chán ghét tôi?
6
Ban ngày, tôi lang thang ngoài phố.
Tối đến, trời vừa sụp tối là tôi quay về khách sạn.
Tôi ở khách sạn được một tuần rồi, nhưng mẹ vẫn không gọi tôi về nhà.
Tôi cũng cạn tiền.
Tôi nhắn tin cho mẹ qua WeChat.
Nhưng phát hiện… mẹ đã chặn tôi.
Trưa hôm đó, khi tôi đang ngồi thất thần trong sảnh khách sạn,tôi thấy từ xa có một cặp đôi trai xinh gái đẹp đứng ở lối vào khu vườn trong nhà.
Người đàn ông cao ráo, quay lưng về phía tôi, chỉ thấy được bờ vai rộng và thẳng.
Người phụ nữ thì dáng người gợi cảm, mặc chiếc váy dài thanh lịch, ngẩng mặt lên cười với anh ta.
Nhưng tôi chỉ nhìn thấy được nửa bên mặt của cô ấy.
Tôi nghiêng đầu, cố nhìn rõ hơn chút nữa.
Nhưng mấy ngày nay tôi thường đau đầu, nhìn mọi thứ cứ như bị sương mù che phủ.
Ngược lại lại khiến khung cảnh trước mắt thêm phần mơ màng.
Tôi cầm điện thoại lên, muốn chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.
Không ngờ lại quên tắt đèn flash, tiếng chụp ảnh cũng để to hết mức.
Hai người nhanh chóng phát hiện ra tôi.
Đường viền quai hàm của người đàn ông dường như siết chặt.
Ánh mắt nhìn tôi đầy khó chịu.
Tôi thấy hai người họ đang đi về phía mình, cả người lập tức căng thẳng đến mức không biết phải ngồi hay đứng.
Đến khi Cố Thời Xuyên và Lộc Du đứng sừng sững trước mặt tôi.
“Lộc Minh, sao em lại ở đây?” Giọng Cố Thời Xuyên vẫn lạnh lẽo như băng.
Tôi nhìn sang Lộc Du, sợ đến mức không dám lên tiếng.
Cố Thời Xuyên đưa tay ra: “Đưa điện thoại đây.”
Tôi run rẩy đưa điện thoại cho anh.
Lạ thật… anh ấy lại biết mật khẩu điện thoại của tôi.
Ngay cả tôi cũng không nhớ nổi dãy sáu số đó có ý nghĩa gì.
Tôi đã thử hết sinh nhật của cả nhà, cũng không trùng.
Cố Thời Xuyên mở được ảnh, ánh mắt anh lập tức trở nên nguy hiểm, nheo lại:
“Tại sao lại chụp lén? Lộc Minh, em định làm gì Lộc Du? Em còn muốn hại chị ấy nữa sao?”
Tôi lắc đầu như điên, sắp bật khóc vì sợ:
“Không có… em không có…”
Tôi biết chị giỏi hơn tôi rất nhiều.
Tôi chỉ là một kẻ bình thường đến tầm thường, nên chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành với chị bất cứ điều gì.
Nhưng mẹ lại nói, tôi từng ăn mặc lộng lẫy đến buổi họp báo phim mới của chị.
Có phóng viên nói tôi và chị trông rất giống nhau, nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn.
Chị thì thanh cao, lạnh lùng.
Tôi thì tinh nghịch, thuần khiết.
Họ nói, tôi hợp nhiều loại vai hơn.
Kết quả là vai nữ chính mà chị đã gần như nắm chắc, lại xảy ra vấn đề.
Tôi cũng không được chọn, nhưng chị thì đánh mất cơ hội bước vào hàng ngũ diễn viên tuyến đầu.
Vì vậy chị căm ghét tôi, cho rằng tôi cố tình tranh giành sự chú ý, không muốn thấy chị tốt đẹp.
Dù tôi có giải thích thế nào, cũng chẳng ai tin.
Hôm đó, tôi không phải muốn giành hào quang với chị,
mà chỉ đơn giản muốn chứng kiến khoảnh khắc chị thành công.