“Sao nàng lại tới đây?”
“Ta không phải đang nằm mộng đấy chứ?”
Nhìn thấy hai mắt Tiêu Ngôn Sách vẫn còn nguyên vẹn, ta khẽ nhếch môi cười.
Khi được ôm chặt vào lòng chàng, ta không tránh khỏi nhớ về kiếp trước.
Kiếp trước… cho đến giây phút cuối đời, Tiêu Ngôn Sách vẫn luôn nghĩ cách bảo vệ ta.
Giờ đây — ta chủ động ngẩng cằm, hôn lên bờ môi đầy nam tính của chàng:
“A Sách… ta cũng nhớ chàng.”
…
Còn Hàn Lăng Như, là Thái tử nước Sở.
Đại Chu từ lâu đã xem nước Sở như cái gai trong mắt, như mối họa bên hông.
Từ khi Hàn Lăng Như vào kinh, Nghiêm Lợi Quật liền căng chặt gân mặt như dây đàn.
Nếu trước đây, mỗi ngày hắn có thể loại ba trăm cô gái cập kê khỏi danh sách tuyển chọn, thì từ lúc Hàn Lăng Như xuất hiện, hắn chỉ dám loại bốn mươi người một ngày.
Hắn sợ Thái tử nước Sở gây loạn trong kinh.
Thế nhưng, Hàn Lăng Như lại khiêm cung lễ độ, chủ động đề nghị kết thân hai nước.
Với dân chúng mà nói, hai nước hòa hôn là chuyện tốt.
Song kẻ hôn quân như Nghiêm Lợi Quật, sau khi nghe xong đề nghị ấy, lại lập tức cự tuyệt không hề do dự.
“Việc này, trẫm không đồng ý.”
Hàn Lăng Như lấy làm nghi hoặc:
“Vì cớ chi?”
Nghiêm Lợi Quật chẳng chút quanh co:
“Trẫm đã nhất kiến chung tình với một nữ tử. Trước khi tìm được nàng, bất kỳ nữ nhân nào cũng không được rời khỏi Đại Chu.”
Hàn Lăng Như cung kính mà nhắc nhở:
“Bệ hạ, thần muốn cầu hôn là công chúa.”
“Chẳng lẽ… bệ hạ lại động tình với chính nữ nhi của mình sao?”
Các đại thần Đại Chu nghe vậy, sắc mặt liền hiện vẻ bất mãn.
Ai nấy chau mày, khàn giọng trách mắng.
“Ngông cuồng! Sao có thể bôi nhọ thánh thượng như thế!”
Thế nhưng, Nghiêm Lợi Quật lại chỉ khẽ ngẩn người.
Hắn không nhận ra cái bẫy trong lời Hàn Lăng Như, nhưng lại bị câu nói kia làm cho cảnh tỉnh.
Nghiêm Lợi Quật lập tức đứng bật dậy khỏi long ỷ, vẻ mặt hưng phấn, nói gấp gáp:
“Đúng! Ngươi nói đúng lắm!”
“Trẫm còn chưa từng nhìn kỹ các công chúa!”
“Biết đâu… nàng chính là cốt nhục của trẫm!”
Đêm hôm ấy.
Hắn liền cho mười hai công chúa xếp thành hàng.
Sai người đưa các nàng ra ngoài cung, đổi y phục thành màu lục biếc — đúng kiểu ta mặc ngày đó.
Hắn hạ lệnh:
“Nghiêng mặt qua bên! Trẫm chỉ cần nhìn nghiêng thôi!”
Các công chúa run rẩy đến nghẹn ngào.
Bởi lẽ, chẳng ai nguyện ý bị chính phụ hoàng mình nhìn với ánh mắt như thế.
Nghiêm Lợi Quật thì mắt sáng như dã thú, cố chấp truy cầu đáp án:
“Mau! Mau nghiêng mặt!”
“Các ngươi nếu còn dám cãi lệnh, trẫm lập tức chém đầu!”
Cọp dữ còn không ăn thịt con.
Ấy vậy mà Nghiêm Lợi Quật, vì dục vọng nơi giường chiếu, chẳng ngại dày vò cốt nhục thân sinh của mình.
Chỉ một đêm, những hành vi đồi bại của hắn đã truyền khắp từng ngõ ngách Đại Chu.
Làm cha, hắn vô đạo.
Làm vua, hắn vô nhân.
Dân Đại Chu sớm đã oán hận hắn sâu nặng, phản ý đã thành, thế mà Nghiêm Lợi Quật vẫn chẳng hề hay biết.
Hắn vẫn còn chìm đắm trong cơn mê mộng tìm kiếm “thiên tiên” ngày nọ.
….
Kiếp trước, vì viện binh chậm trễ, đội tinh binh đi theo Tiêu Ngôn Sách bị tổn thất quá nửa.
Nhưng nay, khi bọn họ biết rõ thân phận thật của ta, ai nấy đều tràn ngập vẻ kính phục.
“Phu nhân! Nhờ có ngân phiếu và lương thực người gửi tới, nếu không, chúng ta đã sớm bỏ mạng nơi đây!”
“Phu nhân! Người là tiên nữ phương nào vậy? Có phải được trời cao phái xuống để cứu bọn ta?”
“Phu nhân! Phu nhân…”
Chúng tướng trong quân đều nhiệt thành nghênh đón.
Tiêu Ngôn Sách thì nhịn đau tự tay đi săn, mang về một con hươu trắng dâng ta.
Nhờ có tiếp viện, quân Hung Nô bị đẩy lùi sớm hơn dự tính.
Biên cảnh mấy ngày nay an hòa yên ổn, gió thuận mưa hòa.
Giữa tiếng cười nói rôm rả, ta ngẩng đầu nhìn thiên không.
Nếu ta nhớ không lầm, chẳng bao lâu nữa… sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Giữa tháng Tư, trời giáng dị tượng.
Mưa đá to bằng nắm tay, kéo dài suốt nửa tháng không dứt.
Bách tính chẳng thể canh tác, chẳng còn lương ăn, mặt mày ai nấy u sầu lo lắng.
Còn Nghiêm Lợi Quật lại ôm lấy mỹ nhân có năm phần tương tự ta, ngồi chễm chệ trên đài Phong Hỏa.
“Nhuyễn Nương, nàng xem, trời cũng vì trẫm tìm được nàng mà hoan hỉ!”
Mỹ nhân ấy người mềm như nước, eo thon như liễu.
Nghe xong câu ấy, nàng liền uốn người, ngồi hẳn lên đùi hắn, môi mím hờn dỗi:
“Bệ hạ lại nói quá lời rồi.”
“Mưa đá kéo dài, biên cảnh thế nào cũng loạn.”
“Đám Hung Nô không có lương ăn, chẳng lẽ lại không đến cướp bóc chúng ta sao?”
Nhuyễn Nương buông lời lo lắng.
Nghiêm Lợi Quật vừa bóc nho, vừa từng trái một đút vào miệng Nhuyễn Nương.
“Họ muốn đánh thì cứ để họ đánh, Tiêu Ngôn Sách tự khắc ứng phó được.”
Nhuyễn Nương thở dài một hơi, mày liễu chau lại, trong mắt vẫn đầy u sầu.