Ngoài bộ y sam màu lục khiến người kinh diễm và một bên mặt nghiêng, thì chẳng nhớ được gì hơn.
Nội quan theo hướng hắn chỉ tìm tới, gặp không ít mỹ nhân xinh đẹp, chỉ có một… giống heo nái — chính là ta.
Vì vậy, Giang công công dẫn theo mấy nữ tử hồi cung, từng người một đưa đến để hoàng thượng xem mặt.
Nghiêm Lợi Quật xem qua, lại phán rằng: “Không phải.”
Hắn đích thân vẽ một bức dung nhan, lệnh dán khắp tường thành, ngang nhiên tuyên bố:
“Nữ tử trong tranh, tư thái vô song, đủ làm hoàng hậu!”
“Ai có thể cung cấp tung tích nàng, ắt được trọng thưởng!”
Lời vừa truyền ra, kinh thành như nổ tung.
Thưởng của hoàng thượng, chỉ cần rơi ra một kẽ móng tay, cũng đủ cho ba đời trong nhà cơm no áo ấm.
Huống chi, lần này lại là trọng thưởng!
Kinh thành từ đó rơi vào vòng xoáy “vì bệ hạ tìm mỹ nhân”.
Không ai còn quan tâm đến việc, lúc này nơi biên cảnh, Tiêu Ngôn Sách cùng Hắc Kỵ Binh đã bảy ngày bảy đêm không có tin tức.
“Tiểu thư, y phục trong bức họa này, sao nô tỳ thấy quen mắt quá…”
Tiểu Thúy thích náo nhiệt, cố ý mang bản sao bức họa tới cho ta xem.
Ta đang vùi đầu viết thư, chẳng để tâm đến nàng.
Nàng nhìn trái một chút, phải một chút, đột nhiên hoảng hốt lấy tay bịt miệng.
“Tiểu thư! Người trong họa… là người!”
Nàng đã nhận ra rồi.
Lúc đó, bức thư ta cũng vừa viết xong.
Niêm phong kỹ lưỡng, ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Thúy:
“Ta bị bệ hạ để mắt, sao ngươi lại lộ vẻ mặt như vậy? Không nguyện để ta vào cung ư?”
Tiểu Thúy mặt cắt không còn giọt máu, thẳng thắn đáp:
“Tiểu thư, người mau trốn đi thôi!”
“Bệ hạ nay đã sáu mươi bảy tuổi, còn lớn hơn tổ phụ người hai tuổi.”
“Hắn để mắt tới người, nói là muốn sắc phong làm hoàng hậu, nghe thì tựa như vinh sủng vô biên.”
“Nhưng tương lai thì sao? Chỉ vì một ánh nhìn nghiêng mà hắn đã náo động thiên hạ, lỡ sau này lại có người đẹp hơn thì sao? Ai dám chắc hắn sẽ không thay lòng?”
Trong mắt Tiểu Thúy ngập tràn lo lắng.
Nhưng… nàng lại lo sai rồi.
Nàng lo ta vào cung rồi sẽ không được sủng ái.
Còn ta… chỉ cầu Nghiêm Lợi Quật không sống được tới ngày đó.
Thư đã viết xong, ta đích thân buộc lên chân bồ câu đưa thư, rồi gọi ám vệ mang theo hai ngàn lượng ngân phiếu, lập tức xuất phát đến biên cương.
Giống như kiếp trước, Nghiêm Lợi Quật thà vì một nữ tử mà khuấy động kinh thành, cũng chẳng chịu lo cho binh sĩ nơi biên ải.
Vì viện binh mãi không đến, Tiêu Ngôn Sách cùng các tướng sĩ bị vây nơi hang núi, gắng gượng nửa tháng mới tìm được cơ hội đột kích thoát thân.
Trận chiến ấy, họ thắng thật nhọc nhằn.
Tiêu Ngôn Sách cũng vì vậy mà vĩnh viễn mất đi con mắt bên phải.
Tính theo thời gian, khi ám vệ của ta đến nơi, hẳn Tiêu Ngôn Sách đã cực kỳ thất vọng về Nghiêm Lợi Quật.
Đợi đến khi chàng hoàn toàn chán ghét Đại Chu, lại nhìn thấy bức thư của ta, cùng những lời quan tâm cùng cục diện bế tắc…
Tấm lòng trung quân của Tiêu Ngôn Sách… tất sẽ dao động.
Chàng nắm binh quyền. Có chàng tương trợ…
Đại Chu về tay ta, chẳng khác nào thò tay lấy vật trong túi.
….
Ngày ám vệ mang lương thảo đến cứu viện Tiêu Ngôn Sách.
Nghiêm Lợi Quật lại hạ thêm một đạo thánh chỉ.
Hắn truyền lệnh toàn bộ nữ tử tới tuổi cập kê trong kinh, toàn bộ phải vào cung tham gia tuyển chọn.
Hắn phải tìm được nữ tử khiến hắn nhất kiến khuynh tâm, tim đập như sấm, như thể trẻ lại năm xưa!
Thế là, Giang công công lại lần nữa xông vào hậu viện Khương phủ.
“Khương cô nương, cô cùng Định Bắc Hầu vốn có hôn ước, theo lý chẳng cần vào cung.”
“Nhưng nay người vin vào hôn ước để thoái thác đã quá nhiều, bệ hạ hôm qua còn chém hai người răn đe.”
“Ngài đây, lẽ nào cũng muốn theo vết xe đổ ấy?”
Hoàng đế sủng ái mỹ nhân, vốn chẳng là chuyện lạ.
Nhưng vì tìm một mỹ nhân… mà ra lệnh tất cả nữ tử nhập cung…
Thật sự là… loạn tột cùng rồi!
Trong kinh thành, đa phần các cô nương đến tuổi cập kê đều đã có nơi gửi gắm tơ duyên.
Kẻ thì đang làm lễ vấn danh, luận hôn.
Kẻ thì từ khi chưa chào đời đã cùng ca ca nhà bên định chỉ mai giao ước.
Các nàng không muốn vào cung.
Còn vị hôn phu của các nàng lại càng chẳng muốn!
Dân gian vì đạo chỉ hoang đường ấy mà oán than dậy sóng, nghị luận nổi lên bốn phía.
Nghiêm Lợi Quật lại làm ngơ chẳng đoái hoài.
Giờ đây, Giang công công mạnh tay đập cửa Khương phủ, ép ta theo về cung.
Hoàn toàn không đếm xỉa đến việc Định Bắc Hầu đang chinh chiến nơi biên cương, một hành động đủ khiến lòng trung của trăm họ nguội lạnh.
Thế nhưng, bá tánh đã chẳng thể nhẫn nhịn thêm!
“Thả Khương cô nương ra!”
“Bọn hoạn quan chó má kia! Các ngươi còn biết liêm sỉ là gì không?!”
Trứng thối, rau úa, cọng cỏ dập nát… như có mắt, lao vun vút về phía Giang công công, khiến hắn hoa mắt chóng mặt.
Mà y phục của ta, lại chẳng dính một giọt.
Việc ấy, rất nhanh đã truyền đến tai Nghiêm Lợi Quật.
Hắn triệu ta vào đại điện.
Oai phong đế vương vốn nên có, nay vì hoang dâm vô độ mà trở nên hư nhược không lực.
“Khương Đồng, là ngươi xúi giục dân chúng phản ý chỉ trẫm?”
“Ngươi sao dám?”
“Hay là… ngươi cho rằng Định Bắc Hầu quyền thế lấn át trẫm?”