Có lẽ thấy thái độ tôi quá nghiêm túc, cuối cùng Lâm Dự cũng tin.

Ngay hôm sau, anh viết thư gửi đi.

Chỉ vài ngày sau, cả chồng sách cấp ba được gửi về.

Khi có người hỏi anh lấy sách để làm gì, anh chỉ nói là để dạy tôi học chữ.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng gắn bó.

Đến tháng Tám, tin chính thức về việc khôi phục kỳ thi đại học rốt cuộc cũng được phát trên loa phát thanh.

Nghe xong, Lâm Dự ôm tôi hôn chụt hai cái rõ kêu.

Rồi lập tức quay về bàn học, càng thêm chuyên tâm ôn luyện.

Tin vui là – trời không phụ người có lòng – Lâm Dự đỗ vào một trường đại học ở tỉnh thành.

Còn tin không mấy vui – là không biết bằng cách nào, Điền Lệ cũng có được suất trở lại thành phố, và sẽ đi cùng Lâm Dự.

Nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là việc anh quay về được thành phố.

Còn Điền Lệ? Cô ta có quay về thì sao chứ? Tôi không sợ.

Trước khi tôi và Lâm Dự rời đi, chị họ còn đặc biệt dặn tôi: về đến nơi phải cẩn thận với mẹ kế độc ác của anh ấy.

Sau hai ngày hai đêm ngồi ghế cứng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được tỉnh thành.

Lần đầu tiên trong hai kiếp đặt chân đến đây, tôi không khỏi ngó nghiêng khắp nơi, tò mò nhìn mọi thứ.

Lâm Dự sợ tôi đi lạc, nên một tay xách hành lý, một tay nắm chặt lấy tay tôi.

“Ơ kìa, chẳng phải là Lâm Dự sao? Dắt vợ về rồi à? Rảnh thì ghé nhà bác chơi nhé.” – Có vẻ là hàng xóm cũ của anh ấy.

“Dạ, được ạ, bác Trương.” – Lâm Dự vui vẻ đáp lại.

Đi qua mấy con hẻm, cuối cùng cũng về tới nhà.

“Cậu tìm ai vậy? Đến nhà tôi làm gì?” – Một thằng nhóc khoảng mười tuổi, giọng mất dạy hỏi trống không.

“Đây chẳng phải là Lâm Dự sao? Mau vào nhà, mau vào!” – Một người phụ nữ bước ra, vội giải thích – “Đây là em trai cậu đấy, lúc cậu đi nó còn nhỏ, mong cậu đừng để bụng.”

Người phụ nữ đó chắc chắn chính là Lưu Tú Lệ – mẹ kế độc ác mà chị họ tôi dặn tôi phải đề phòng từ trước.

Lẽ ra, với thân phận con một trong nhà, Lâm Dự không cần phải đi vùng kinh tế mới.
Nhưng sau khi mẹ anh mất chưa đầy một tháng, cha anh đã dẫn người đàn bà này về, nói là “tìm mẹ mới” để chăm sóc anh. Cùng với bà ta là hai đứa con riêng.

Dù Lâm Dự phản đối thế nào cũng vô ích.

Ngay lúc anh dựa vào mối quan hệ bên nhà cậu để xin được một công việc tốt, thì đột nhiên nhận thông báo phải đi vùng sâu vùng xa.
Thì ra người đáng ra phải đi là con trai của người đàn bà kia, nhưng họ đã ngầm sửa tên, tráo đổi người.
Khi anh phát hiện ra thì mọi chuyện đã rồi, đành lặng lẽ vác ba lô đi.

Suốt năm năm qua, Lâm Dự luôn mang một nỗi uất nghẹn trong lòng, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình.

Không buồn chào hỏi gì, tôi và anh cứ thế xách hành lý vào nhà.

“Phòng anh ở đâu?” – Tôi hỏi Lâm Dự.

Anh chỉ vào cánh cửa bên tay trái, tôi liền kéo hành lý đi thẳng về phía đó.

“Các người định làm gì? Đây là phòng của tôi! Đây là nhà tôi, mau cút ra khỏi đây!” – Thằng nhóc kia lao tới, định đá tôi, nhưng tôi đã nhanh tay đẩy mạnh khiến nó ngã nhào ra đất.

Lưu Tú Lệ thấy con mình bị ngã, vội chạy tới đỡ dậy, đồng thời trừng mắt nhìn tôi:
“Lâm Dự, đây là con dâu mà anh dắt từ quê lên à? Đúng là chẳng có chút dạy dỗ nào!”

Tôi bẻ tay răng rắc, nghiến răng nói:
“Bà còn dám tới gần, tôi cho bà nếm thử uy lực của con gái nông thôn đấy.”

Lưu Tú Lệ vừa thấy tôi siết chặt nắm đấm, sững người trong vài giây.

Rồi lập tức chuyển sang điệu bộ đáng thương, ngồi bệt xuống sàn gào lên:
“Trời ơi là trời! Con dâu dữ tợn đánh cả mẹ chồng! Nhà này hết phúc rồi!”

Chưa kịp để tôi và Lâm Dự nói gì thêm, thì cha của Lâm Dự – ông Lâm – từ ngoài bước vào.

Thấy ông ta, Lưu Tú Lệ liền xông tới khóc lóc tố cáo:
“Anh Lâm, con trai anh với con dâu đánh mẹ con em! Anh phải làm chủ cho em!”

Nghe xong, ông Lâm không cho chúng tôi lấy một cơ hội giải thích.

Ông ta trừng mắt nhìn Lâm Dự, quát lớn:
“Cha dạy con kiểu đó à? Nó là em trai con đấy! Đồ vô học!”

Lâm Dự lạnh mặt, gằn từng chữ:
“Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi. Ông tự đi nuôi con thiên hạ thì đừng lôi tôi vào.”

Ông Lâm tức giận đến mức thở phì phò, tiện tay cầm cái ly định ném vào mặt Lâm Dự.

Tôi nhanh tay chụp lấy, rồi không thèm khách sáo, ném thẳng vào mặt thằng nhóc đang đứng nhìn chằm chằm.

Không đánh được người lớn, tôi đánh thằng nhỏ cũng được.

Lưu Tú Lệ vội nhào tới ôm lấy con mình, đau lòng rưng rưng nước mắt.

Thấy bà ta nước mắt ngắn dài, ông Lâm lại càng nổi điên.

“Đúng là loạn thật rồi! Hai đứa mau cút khỏi đây cho ông! Bao nhiêu năm qua không có mày, nhà này yên ổn biết bao! Giờ mày vừa về đã khiến cả nhà tanh bành, còn dắt về một con đàn bà không ra gì!”

Nghe ông ta chửi mắng, mắt Lâm Dự càng lúc càng lạnh. Tôi len lén cào vào lòng bàn tay anh một cái.

Rồi anh lạnh lùng mở miệng:

“Nếu tôi nhớ không lầm, căn nhà này là hồi môn mẹ tôi mang theo khi lấy ông, chẳng liên quan gì đến ông cả, Lâm Kiến Quốc.
Rất tiếc, giờ sổ đỏ đang nằm trong tay tôi. Nếu ông muốn ở lại với người đàn bà này, nuôi con của người khác, thì dọn ra ngoài mà sống.
Chỉ tiếc là… chồng trước của bà ta sắp được minh oan và thăng chức rồi, không biết còn có ‘nhã hứng’ quay lại với một ông già như ông không.”

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-nay-toi-va-chi-gai-doi-chong-cho-nhau/chuong-6