Tôi bước thẳng tới chỗ hai người đó, chống nạnh nói:
“Ồ, các cô đang đi dã ngoại đấy à? Cùng là trí thức mà chả có tí tinh thần tập thể nào cả, sách vở chắc học xong rồi nhét vào bụng chó rồi hả?”
Nghe tôi nói xong, Điền Lệ lập tức trợn mắt đứng phắt dậy, tức giận quát:
“Tôi thật không hiểu tại sao anh Lâm lại cưới loại đàn bà thô kệch như cô! Nói năng khó nghe như đánh rắm! Mới sáng sớm đã bắt người ta nấu trứng đường đỏ, nhà nào tử tế lại làm chuyện đó chứ?!”
Trông cô ta phẫn nộ lắm.
Tuy không hiểu cô ta biết chuyện trứng gà đường đỏ từ đâu, nhưng tôi mà bị đụng chạm kiểu này là không thể nhịn được.
Xem ra kiếp trước chị họ tôi cũng bị bọn này bắt nạt không ít, chỉ là không kể lại mà thôi.
“Cô biết cả tôi ăn gì sáng nay? Sao, mới sáng sớm đã trèo tường nhà tôi hả? Ngày mai định chui xuống gầm giường nghe vợ chồng tôi thì thầm tâm sự luôn à?” – Tôi cười nửa miệng, giọng châm chọc đầy ám chỉ.
Con gái thành phố đúng là mặt mỏng, bị vài câu thôi đã đỏ bừng mặt, tức đến mức chỉ biết giơ tay chỉ vào tôi mà run rẩy:
“Cô… cô…”
“Cô cái gì mà cô? Có sức mà chỉ tay thì về làm cho xong phần ruộng đi! Cứ trốn dưới bóng cây mà lười biếng, nông thôn này không chứa nổi mấy bà cô vừa lười vừa láo như cô đâu!”
Thấy Điền Lệ tức tới mức nói không nên lời, cô gái trí thức đi cùng lên tiếng bênh:
“Không phải như chị nghĩ đâu. Sáng nay bọn em vội ra đồng nên Điền Lệ chưa ăn sáng, hơi chóng mặt, em mới đưa bạn ra đây nghỉ một chút thôi.”
Vừa dứt lời, Điền Lệ đã cau có quay sang cô kia mắng:
“Cậu giải thích với loại đàn bà quê mùa thô lỗ đó làm gì? Tôi đâu như cô ta, bữa nào cũng được ăn trứng gà đường đỏ!”
Tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày cười khẩy:
“Ồ, vậy à? Thế vệt bọt sữa ở khoé miệng cô là ai cho đấy?”
Nghe tôi nói xong, Điền Lệ theo phản xạ buột miệng:
“Cô làm sao biết tôi sáng nay ăn sữa…”
Nhận ra mình lỡ lời, cô ta vội nuốt nốt phần còn lại xuống, đưa tay lên sờ miệng, nhưng rõ ràng chẳng có gì cả.
Ngay sau đó, Điền Lệ lập tức bỏ tay xuống như thể chưa có chuyện gì.
Thấy cảnh đó, tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Mặt cô ta đỏ rực như gấc chín, biết mình bị tôi chơi khăm, tức đến mức chỉ tay vào tôi:
“Cô…”
Tôi cắt lời luôn:
“Tôi khuyên cô đến làng chúng tôi thì lo làm ăn cho tử tế, đừng có mà mơ mộng lung tung. Còn nữa, tránh xa Lâm Dự ra một chút. Đừng trách tôi không nhắc nhở: Anh ấy là chồng tôi. Nếu cô mà mặt dày không biết xấu hổ, tôi không ngại lột trần lớp da hồ ly của cô trước mặt cả làng đâu!”
Nghe xong, sắc mặt Điền Lệ tái xanh tái tím, môi cắn chặt đến hằn hai vết trắng.
Cô ta tức đến mức mắt trợn trừng, rồi… bụp — ngất lịm ngã xuống đất.
“Điền Lệ! Điền Lệ!” – Cô gái trí thức đi cùng hoảng hốt hét lên.
Tôi thì thừa biết cô ta đang giả vờ.
Lười quan tâm, tôi cầm nông cụ quay đầu bỏ đi. Cái nắng chang chang giữa trưa khiến người ta đã mệt lại càng bực.
Kiếp trước, chị họ tôi chắc bị cô ta giày vò không ít. Trước khi gả đi, chị chỉ kịp dặn tôi một điều: cẩn thận với cô gái này. Có thể thấy chị để tâm đến cô ta đến nhường nào.
Với tính cách mềm mỏng của chị, dù có uất ức cũng không kể với Lâm Dự, cuối cùng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Mà Lâm Dự thì tính lại cứng nhắc, chẳng hiểu lòng người, cứ cho là chị nhỏ nhen, không dung nổi Điền Lệ.
Nhưng giờ đổi lại là tôi – tôi thì không phải người biết nhịn đâu.
Chẳng rõ tin Điền Lệ ngất giữa ruộng truyền đi kiểu gì, mà khi tôi vừa về tới nhà thì thấy Lâm Dự đứng ngay trước cửa, mặt đen như mây giông.
Vừa thấy tôi, anh đã hỏi thẳng:
“Hôm nay ở ruộng, em có làm khó gì Điền Lệ không?”
Rõ ràng là đòi tôi giải thích. Nhưng tôi chẳng buồn nhiều lời, chỉ “rầm” một tiếng, vung liềm chém thẳng vào cây cột cạnh cửa:
“Chưa hỏi anh thì thôi, Lâm Dự, anh với con nhỏ họ Ninh đó rốt cuộc là quan hệ gì?!”
Lâm Dự liếc qua cây liềm đang cắm vào cột, sững người vài giây, sau đó vội vàng xua tay giải thích:
“Anh với cô ta không có gì hết…”
“Không có gì mà cô ta nhằm vào tôi? Còn trốn việc để tôi làm một mình. Nhìn tay tôi đây này!”
Tôi giơ vết xước do liềm cắt trúng ra sát mặt anh.
Cũng đúng lúc đó, Lâm Dự nắm lấy tay tôi, kiên nhẫn nói:
“Bố anh với bố Điền Lệ là chiến hữu, trước khi cô ấy xuống quê, bác Điền nhờ anh chăm sóc giúp. Anh với cô ấy đi lại nhiều nên mới bị đàm tiếu. Nhưng anh thật sự không có gì mờ ám cả. Nếu em để ý thì sau này anh sẽ tránh tiếp xúc với cô ấy. Dù cuộc hôn nhân này là ngoài ý muốn, nhưng đã cưới rồi thì anh sẽ có trách nhiệm. Em yên tâm.”
Ánh mắt anh rất chân thành, lời nói cũng rõ ràng, không giống đang giả bộ.
“Được rồi, lần này tôi tin anh.” – Tôi rút tay lại, giọng cũng dịu hơn.
May mà tôi hỏi rõ ràng, chứ không thì sau này thể nào cũng có hiểu lầm.
Nếu Lâm Dự thật sự không có gì với Điền Lệ thì tôi yên tâm rồi.
Kiếp trước, chị họ và Lâm Dự suốt ngày bất hoà. Chị không nói, anh không hiểu, kết quả là càng lúc càng xa cách.
Còn tôi với Lâm Dự ở kiếp này, tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa…
Hai ngày sau là ngày “về nhà mẹ đẻ”.
Tôi háo hức chuẩn bị đồ, rồi kéo tay Lâm Dự về nhà.