03
Tôi cố nén nụ cười đang muốn trào ra.
Những vết thương này của tôi – xem ra không uổng phí.
Lần này, ầm ĩ hơn cả kiếp trước!
Hôm nay là tang lễ bà nội, gần như toàn bộ giới tài phiệt trong thành phố đều đến đông đủ!
Tôi nhất định sẽ khiến Thẩm Yến An và cô thanh mai trúc mã của hắn nổi tiếng khắp kinh thành – như một cách để báo thù kiếp trước!
Chưa đến nửa tiếng sau, trụ trì dẫn bố tôi cùng một nhóm khách bước đến.
Bố tôi trừng mắt nhìn tôi, giáng cho tôi một bạt tai:
“Uyển Như, là do bố quá nuông chiều con, nên mới khiến con hư hỏng đến mức này!”
“Hôm nay là tang lễ của bà nội – người thương con nhất nhà – sao con có thể hồ đồ làm loạn thế này?”
Những phu nhân nhà giàu xung quanh cũng nhìn tôi đầy khinh miệt, thì thầm bàn tán.
Bao năm qua tôi làm từ thiện, quyên góp không ngừng, danh tiếng ở kinh thành luôn rất tốt.
Vậy mà hôm nay, lại gây náo loạn tại tang lễ của bà, bị coi là đại bất hiếu!
Tất cả thanh danh tích lũy bao năm qua, hôm nay coi như tiêu tan!
Bố tôi liếc nhìn tôi, giọng lạnh tanh:
“Trụ trì, phá cửa cho tôi. Tôi muốn xem ai dám làm loạn tại tang lễ mẹ tôi!”
Trụ trì khẽ gật đầu, mấy vị sư thầy phía sau lập tức bước nhanh tới, dì tôi thấy vậy liền vội vàng kéo tôi dậy, tránh sang một bên.
Giữa mùa hè, tôi chỉ mặc một bộ đồ tang mỏng manh, đứng trước sân đất bùn, lớp áo đã bị xé rách, còn dính đầy bùn đất lẫn máu.
Trông tôi lúc này chẳng khác nào một kẻ bại trận vừa lết ra khỏi chiến trường.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy đau, chỉ run lên vì sung sướng khi thấy đoàn người sắp vào sân, lập tức đi theo.
Trụ trì vừa bước vào sân đã đứng khựng lại, bởi ngay lúc đó, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ tiếng động mập mờ truyền ra từ trong phòng.
Tiếng rên rỉ của phụ nữ xen lẫn tiếng gằn của đàn ông khiến ai nấy đỏ mặt tía tai.
Ngay lập tức, ai cũng hiểu trong đó đang xảy ra chuyện gì.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi.
Không ai biết là thiếu gia hay tiểu thư nhà ai lại dám làm chuyện đó ở đây!
Có khi… cái mạng cũng chẳng giữ được.
“Sao lại có người dám làm loại chuyện bẩn thỉu này ngay trong tang lễ? Không coi nhà họ Cố ra gì rồi!”
Một người thấp giọng nói.
Mọi ánh mắt đều len lén nhìn về phía bố tôi, thấy ông đỏ bừng cả mặt, mắt đầy tơ máu.
Tôi lập tức níu lấy tay bố:
“Bố, bỏ qua đi ạ! Nhỡ đâu bên trong là tiểu thư nhà nào, lộ ra thì đời cô ấy coi như xong rồi…”
Nhưng bố tôi tức đến phát điên, nghiến răng nói đầy giận dữ:
“Đã dám làm chuyện súc sinh này trong tang lễ mẹ tôi thì còn sợ gì bị lôi ra ánh sáng?”
“Hôm nay tôi phải tận mắt xem thử – là kẻ nào to gan trời không sợ, đất không tha!”
“Tránh hết ra!”
Dứt lời, ông sải bước đến cửa, khí thế bừng bừng, tung chân đá thẳng vào cửa phòng!