02
Tôi đứng trước cửa phòng nhỏ, gió nhẹ lướt qua người khiến toàn thân lạnh buốt.
Tôi cảm nhận rõ rệt sinh lực trong cơ thể, cúi đầu nhìn đôi tay của mình.
Mu bàn tay đã không còn chi chít vết bầm tím do tiêm truyền quá nhiều.
Làn da trắng mịn vẫn còn nguyên, không còn những vết mẩn đỏ vĩnh viễn do mang thai để lại.
Bụng dưới phẳng lì và săn chắc, không còn cơn đau âm ỉ do hút trứng và sảy thai liên tục, da bụng cũng không bị chai sần mất đàn hồi nữa.
Làn gió lạnh càng khiến đầu óc tôi tỉnh táo, nhắc nhở tôi rằng – tôi đã thật sự trọng sinh, không phải đang mơ.
Khi nhìn thấy bóng người thấp thoáng từ xa, tôi tiện tay nhặt một hòn đá sắc nhọn, tự rạch vài đường sâu hoắm trên cánh tay, máu chảy ròng ròng, rồi còn tự tát một cái mạnh đến mức mặt nóng rát.
Tôi chạm vào vết thương, bật cười tự giễu.
Một kẻ vốn sợ đau như tôi, sau kiếp trước bị hành hạ dày vò, giờ đây lại trở nên tê liệt với nỗi đau rồi sao?
“Uyển Như, sao cậu không ở trong đó?”
Giang Tâm dẫn theo vài sư cô cùng phu nhân và thiên kim nhà quyền quý tới, thấy tôi vẫn bình thường đứng ở cửa, ánh mắt cô ta thoáng qua vẻ hoảng hốt.
Tôi nhìn đám người đến gần, lập tức chạy ra khỏi sân nhỏ, khóa chặt cửa lại.
Ngay khi tôi vừa bước đến, những vết thương máu me đầy người đã khiến ai nấy đều sững sờ!
Ai mà chẳng biết, tôi là con gái duy nhất của ông trùm hắc đạo Cố Hiển Hoa – từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Bình thường không ai dám động đến một sợi tóc của tôi, vậy mà giờ tôi lại bị thương nặng đến thế này!
Sư thái Huệ Nguyên – người đứng đầu – nhíu mày.
Vốn tang lễ lần này được tổ chức ở chùa của họ, nếu để xảy ra chuyện gì lớn, danh tiếng của chùa sẽ bị hủy hoại, sau này sẽ chẳng còn ai dám tới làm pháp sự.
Tôi thấy bà định bước lên mở cửa thì lập tức chắn lại, điềm đạm nói:
“Giang Tâm truyền nhầm lời rồi, bên trong không có chuyện gì cả, sư thái, xin mời rời đi.”
Nghe tôi nói vậy, sư thái Huệ Nguyên – vốn đã nghiêm nghị – sắc mặt càng lạnh hơn.
“Cô Cố, dù cô có thân phận cao quý, nhưng đây là cửa Phật, không phải nhà cô, muốn làm gì thì làm!”
Hai sư cô to khỏe lập tức bước lên định kéo tôi ra.
Tôi đứng chắn trước cửa, lớn tiếng quát:
“Tránh ra hết! Ai cũng không được đến gần!”
Thấy vẻ mặt tôi vừa cứng rắn vừa uất ức, sư thái Huệ Nguyên lại càng nghi ngờ, cho rằng bên trong chắc chắn có vấn đề, mà tôi là kẻ đồng lõa.
“Phá cửa cho ta!”
Tôi bị hai sư cô lôi mạnh ra, cả người ngã mạnh xuống đất, cánh tay đập vào viên đá nhọn, rách một đường dài hơn chục phân.
Dì tôi lập tức chạy đến đỡ, đau lòng mắng:
“Con nhóc chết tiệt này! Bình thường thì thôi, hôm nay là tang lễ bà nội con, con còn dám làm loạn sao?!”
Tôi nhìn khuôn mặt hồng hào của dì, không phải gương mặt tiều tụy trắng xóa vì đau đớn như kiếp trước – khi tôi bị bôi nhọ danh tiếng, em họ tự sát, dì vì quá đau khổ mà bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm.
Tôi lập tức nước mắt trào ra.
“Dì ơi, không thể để họ vào trong được!”
Nói xong tôi hất tay dì ra, lao tới ôm chặt lấy chân sư thái Huệ Nguyên, vừa khóc vừa nói:
“Sư thái, con xin người, đừng vào trong, con cầu xin người đấy! Mau rời đi đi!”
Các quý phu nhân và thiên kim được mời đến đều kinh ngạc nhìn tôi tự hạ thấp bản thân đến thế, bắt đầu xì xầm bàn tán:
“Chẳng lẽ trong đó thật sự có chuyện gì nghiêm trọng ảnh hưởng tới tang lễ sao? Nếu không, tiểu thư nhà họ Cố đâu cần bất chấp thể diện để ngăn cản thế này?”
Sư thái Huệ Nguyên nhìn tôi thảm hại đến vậy, tức đến mức ngực phập phồng:
“Chùa của ta lại thành địa bàn của nhà cô rồi sao? Muốn vào cái viện nhỏ cũng phải được cô cho phép à?!”
“Cô Cố, ta không dám làm gì cô đâu! Vậy thì – người đâu, đi mời ông Cố và trụ trì đến đây!”