Tại tang lễ của bà nội, một vị Phật tử lạnh lùng đã bị người ta bỏ thuốc, sau đó cưỡng ép đè lên người em kế tôi.
Tôi không những không ngăn cản, còn quay người lại khóa cửa giúp họ, rồi gọi điện cho bố tôi – một ông trùm xã hội đen khét tiếng.
Kiếp trước, chỉ vì sợ anh ta bị bố tôi trả thù, tôi đã cắn răng hi sinh bản thân.
Sau đó, dưới áp lực dư luận, Thẩm Yến An buộc phải hoàn tục để cưới tôi.
Tôi từng nghĩ sau đó sẽ có một cuộc hôn nhân hòa thuận, nhưng bảy năm sau, tôi chỉ toàn sống trong đau đớn vì cố gắng mang thai.
Mười lần mang thai là mười lần sảy thai. Ai ai cũng cười nhạo tôi – con gái ông trùm xã hội đen – sống buông thả, phóng túng.
Họ nói, tôi là báo ứng của nghiệp chướng nhà họ Cố.
Vì sợ tôi khổ sở, bố tôi đã sớm bồi dưỡng Thẩm Yến làm người kế thừa.
Ông còn giao cho anh ta tín vật có thể hiệu lệnh cả giới hắc đạo.
Thế nhưng, khi tôi đang khám thai, anh ta lại ra lệnh cho lính đánh thuê cùng tiểu mẹ hợp mưu giết bố tôi, cho nổ tung cả căn nhà tổ của dòng họ.
Tôi bị anh ta nhốt trong phòng sinh, bị mổ bụng sống, máu chảy đến chết.
“Ngày đó, chính bố cô cưỡng đoạt Nhược Chỉ trước!”
“Còn cô thì cố tình gài bẫy tôi phá giới, ép tôi kết hôn!”
“Chính nhà các người đã chia rẽ tôi và Nhược Chỉ suốt mười năm! Hôm nay các người nhận quả báo là đáng đời!”
Cuối cùng, ngay trước mặt tôi, anh ta một dao chém chết đứa con gái bé bỏng mà tôi liều mạng mới sinh ra.
Tôi chết không nhắm mắt, uất nghẹn đến tắt thở.
Lúc mở mắt ra, tôi lại trở về ngày diễn ra tang lễ của bà nội.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ “tác thành” cho đôi uyên ương khốn nạn kia!
…
“Anh Yến An… chúng ta… không thể ở đây mà…”
Giọng tiểu mẹ đầy quyến rũ, mềm mại, tràn ngập tình dục, theo gió vọng vào tai tôi khiến cả người tôi lạnh toát.
Qua khung cửa sổ bên phòng nhỏ, tôi nhìn thấy Thẩm Yến An đang trần như nhộng.
Anh ta mắt đỏ ngầu, đè tiểu mẹ Nhược Chỉ xuống, xé toạc áo tang trắng trên người cô ta.
“Uyển Như, hôm nay là tang lễ của bà nội cậu, không thể để bọn họ làm bậy ở đây được!”
“Chúng ta mau vào kéo họ ra đi!”
Cô bạn thân Giang Tâm mặt mày trắng bệch vì hoảng sợ, liên tục đẩy tôi vào.
Nhưng tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Nhìn hai kẻ đang mây mưa trong phòng, rồi lại nhìn gương mặt bất giác lộ vẻ ghen tị pha hằn học của Giang Tâm bên cạnh.
Tôi gạt tay cô ta ra, ánh mắt tràn ngập sự phấn khích.
Cứu hai con súc sinh đó ư?
Tôi đâu có quên, trong kiếp trước, chính một đứa bỏ thuốc tôi suốt nhiều năm khiến tôi sảy thai mười lần, thân thể suy yếu đến mức nằm liệt giường.
Còn đứa kia – không bằng súc vật – đã tự tay giết chết đứa con mới sinh của tôi.
“Uyển Như! Thẩm Yến An là người xuất gia! Hôm nay chú Cố tổ chức đại tang cho mẹ cậu, nếu để chú ấy biết Yến An làm nhục người phụ nữ của ông ấy, nhất định sẽ không tha!”
“Cậu là con gái của chú Cố, chỉ có cậu mới cứu được anh ấy!”
“Hơn nữa Yến An từng nói, nếu chú Cố nổi sát tâm sẽ tổn thọ!”
“Nếu để chú biết một Phật tử bị hạ thuốc rồi lên giường với người phụ nữ của mình ngay trong tang lễ, nhất định sẽ đại khai sát giới!”
Giọng Giang Tâm càng lúc càng dồn dập, còn sốt ruột hơn cả tôi – người trong cuộc.
Cô ta thích Thẩm Yến An từ lâu, chỉ đợi anh ta hoàn tục là lập tức cưới.
Kiếp trước, khi tôi bị giam trong phòng sinh, cố hết sức định gọi điện cầu cứu.
Chính cô ta đã cầm dao phẫu thuật, chém đứt tay phải của tôi, rồi trút giận lên thân thể tôi:
“Nếu không phải vì mày giăng bẫy, tao đã là vợ anh Yến An rồi! Mày đúng là mạng dai, uống bao nhiêu thuốc như vậy mà vẫn không chết…”
Tôi đè nén hận thù trong lòng, bình tĩnh nói với Giang Tâm:
“Tôi sẽ vào ngăn họ. Cậu mau đi gọi vài sư cô đến đây, nhớ tuyệt đối đừng làm kinh động những nhân vật lớn đang đến phúng viếng.”
“Được, mình đi ngay!”
Khóe môi Giang Tâm cong lên không giấu nổi nụ cười đắc ý, quay người bỏ chạy, đến cả giày cao gót cũng rơi lại.
Tôi lạnh lùng nhìn theo cái dáng vẻ vội vàng như đi đầu thai của cô ta.
Kiếp trước, tôi rõ ràng bảo cô ta chỉ gọi vài người đến xử lý yên lặng mọi việc.
Thế mà cô ta lại kéo theo một đám quý phu nhân và thiên kim nhà quyền quý đến phúng viếng.
Kết quả, tất cả mọi người đều tận mắt thấy tôi trần truồng bị Thẩm Yến An đè dưới đất giày vò, nhục nhã đến không thể ngóc đầu.
Người dì luôn xem tôi như con ruột bị kích động đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Còn tôi, khi bị phát hiện đang làm chuyện đồi bại với đàn ông giữa tang lễ của bà nội, danh tiếng cũng hoàn toàn sụp đổ, bị thiên hạ mắng là đồ lăng loàn vô sỉ, còn bố tôi thì bị người ta chê cười sau lưng!
Em họ tôi vốn đã mắc chứng trầm cảm, bị đem chuyện này ra chế giễu, tối đó liền tự sát chết oan.
Nếu Giang Tâm đã có tâm địa không tốt,
Vậy kiếp này, tôi sẽ lợi dụng chính bàn tay cô ta để khiến chuyện này ầm ĩ đến tận trời!
Cũng tiện tay chặt đứt luôn con đường vinh hoa phú quý của người chồng “tốt” kiếp trước của tôi!