Tôi thấy rõ nụ cười nhếch mép nơi khóe môi Lưu Uyển Dung sau lưng Lục Trạch.
Cảm giác cay đắng trong lòng trào dâng, không sao kìm nén nổi.
Tôi nghe chính mình nói: “Lục Trạch, nếu trong mắt anh tôi đã thấp kém đến vậy, thì chúng ta ly hôn đi.”
7
Tôi cũng không biết mình đã rời khỏi phòng kế toán thế nào.
Lúc lấy lại ý thức, tôi đã đứng lại ở dây chuyền sản xuất.
Mọi người xung quanh đang nhìn tôi thì thầm bàn tán, mà buồn cười là — từng câu từng chữ tôi đều nghe rõ mồn một.
“Nhà quê thì vẫn là nhà quê, thi đỗ nhất cũng chẳng có số làm lớn, cuối cùng vẫn không vào được phòng kế toán.”
“Đúng đấy, cứ giả vờ là người có học, đến cuối cùng chẳng phải vẫn làm công nhân như tụi mình sao.”
“Tôi thấy kết quả cô ta đứng đầu chắc là giả. Nếu không thì sao lại không được nhận việc?”
“Phải đấy, nghe nói chính phó xưởng trưởng Lục – chồng cô ta – đã đổi người. Biết đâu phát hiện cô ta gian lận, sợ liên lụy bản thân nên mới xử lý như vậy.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Một con bé nhà quê, học chưa hết cấp 2, sao có năng lực đó được?”
“Phó xưởng trưởng Lục thật xui xẻo, lấy nhầm phải loại đàn bà đê tiện như thế.”
“Đợi xem cô ta đăng báo xin lỗi Chu kế toán đi. Nhục ơi là nhục, haha!”
“Nếu là tôi, tôi xấu hổ đến mức không sống nổi luôn ấy. Chết cho xong!”
…
Chết cho xong sao?
Có gì đó lạnh lạnh rơi lên mặt tôi.
Tôi đưa tay sờ thử, mới phát hiện mình lại khóc.
Rõ ràng đã hứa với bản thân, không vì Lục Trạch mà rơi nước mắt nữa.
Thế mà anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi.
8
Từ sau khi tôi nói ly hôn, không rõ Lục Trạch có đang tránh mặt tôi hay không, mà mấy ngày rồi tôi không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Lưu Uyển Dung thì đã chính thức bắt đầu làm việc ở phòng kế toán.
Những lời đàm tiếu trong nhà máy về tôi ngày càng nhiều, càng lúc càng quá đáng.
Có người nói tôi dựa vào danh nghĩa vợ phó xưởng trưởng để lấy cắp đề thi.
Chứ nếu không, một đứa học chưa hết cấp 2 sao có thể đứng đầu?
Nếu không, sao phó xưởng trưởng Lục lại công khai nói muốn ly hôn với tôi ngay tại phòng kế toán?
Tin đồn cứ thế lan nhanh như lửa cháy đồng.
Mà chẳng có ai đứng ra giải thích giùm tôi.
Lời thanh minh của tôi lại quá yếu ớt.
Không ai muốn tin tôi cả.
Họ chỉ muốn tin vào thứ mà họ tự dựng lên.
Mỗi ngày đi làm đối với tôi như một bản án.
Danh tiếng bị bôi nhọ, lòng người lạnh lẽo.
Bước chân vào khu nhà máy mỗi sáng đều cần cả một nghị lực khổng lồ.
Ai cũng chờ xem tôi thất bại, chờ xem lúc nào thì Lục Trạch chính thức “vứt bỏ” con vợ không ra gì này.
Ngày ngày sống trong những ánh mắt châm chọc đó, tôi thật sự cảm thấy mình sắp gục ngã.
9
“Giang Như Ý, Chu kế toán gọi cô.”
Tổ trưởng bước vào, gọi tôi.
“Chu kế toán đến à? Hay rồi, chắc là đến bắt cô xin lỗi công khai đây!”
“Phải đấy, đã nói rồi là phải xin lỗi trên bản tin nhà máy. Có người còn định lật lọng, lần này xem né nổi không!”
Tôi đặt phần việc đang làm xuống, bước ra khỏi khu làm việc giữa những tiếng bàn tán xì xào.
Và rồi nhìn thấy Chu kế toán mặt nghiêm như tượng, đang đứng đợi tôi trước cổng lớn.
Tôi bước đến, cất tiếng chào:“Chú Chu, chú tìm cháu ạ?”
Chu kế toán nhìn tôi, cau mày: “Tiểu Giang này, mấy hôm không gặp mà sao trông em tiều tụy thế.”
Tôi cố nở một nụ cười yếu ớt: “Không có gì đâu ạ, em vốn dĩ vẫn thế mà.”
Chu kế toán lắc đầu: “Đừng để tâm đến mấy lời đàm tiếu của mấy người nhàn rỗi đó. Chú biết em có năng lực. Bài thi của em là do chính tay chú chấm. Từ trước đến giờ chưa ai làm được tốt như em với bộ đề đó.”
“Nếu không phải vì phó xưởng trưởng Lục, cái vị trí kia chắc chắn thuộc về em.”
“Còn cái cô Lưu Uyển Dung ấy à, không bằng em đâu.”
Tôi cười khổ: “Không còn ý nghĩa gì nữa chú ạ. Cái vị trí đó đâu phải chỉ cần học giỏi là lấy được.”
Chu kế toán thở dài một tiếng:“Chú cũng không hiểu nổi cái thằng Lục Trạch nhà em nghĩ gì nữa. Không bênh vợ, lại đi giúp người ngoài.”
Anh ấy nghĩ gì sao?
Chắc là… không yêu tôi.
Thế nên lòng mới nghiêng về người khác đến mức vô lý như vậy.
Không quan tâm tôi sống chết ra sao.
Chu kế toán nói tiếp: “Nhưng mà, chú có một cơ hội khác, em muốn thử không?”
Tôi lập tức ngẩng lên, nghiêm túc nhìn ông: “Là cơ hội gì ạ?”
Chu kế toán cười hì hì: “Cái nhà máy thực phẩm này cũng nát rồi, chắc em cũng chán ở đây rồi nhỉ?”
“Bên nhà máy cơ khí bên cạnh đang thiếu kế toán. Dạo này họ đang tuyển gấp. Hôm qua trưởng phòng bên đó có nói với chú một câu, chú liền giới thiệu em cho họ.”
“Nếu em muốn đi, thì cầm lấy giấy báo dự thi này, một tuần nữa thi tuyển.”
“Chứng minh bản thân, rồi rời khỏi cái chỗ bốc mùi này.”
Tôi cầm tờ giấy báo thi mà Chu kế toán đưa, trong lòng dâng lên đủ mọi cảm xúc.
Tôi chưa từng nghĩ, người đưa tay cứu mình lúc khốn cùng lại là ông chú già hay cáu kỉnh này.
Mắt tôi lại cay cay: “Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Chu.”
“Nhất định cháu sẽ đi thi.”
Chu kế toán cười khà khà: “Đó, vậy mới đúng! Chú chờ tin tốt từ em.”
“Vâng, cháu nhất định sẽ không làm chú thất vọng.”
Phải rồi.
Tôi nhất định phải thi đậu.
Không chỉ để chứng minh chính mình.
Mà còn để rời xa hẳn nơi này — nơi đầy rẫy thị phi, chật chội, bẩn thỉu.
10
Nhà máy cơ khí bên cạnh là nhà máy lớn nhất khu vực.
Từ phúc lợi, lương bổng đến triển vọng phát triển, đều vượt xa cái nhà máy thực phẩm này.
Quan trọng nhất là — môi trường làm việc ở đó cực kỳ tốt.
Giám đốc nhà máy cũng là người trẻ, có tài, nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương.
Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của anh ta, nhà máy cơ khí phát triển vượt bậc, bỏ xa mấy nhà máy xung quanh.
Tôi tự nhủ, chỉ cần thi đậu vị trí đó, tôi sẽ lập tức ly hôn với Lục Trạch.
Từ lúc có được hy vọng chuyển sang nhà máy cơ khí, tôi dốc hết sức vào việc học và làm.
Quyết tâm phải giành được công việc đó bằng mọi giá.
Lục Trạch vẫn biệt tăm, nhưng anh ta có về hay không tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Cho đến trước ngày thi một hôm, anh lái chiếc xe jeep về, dừng ngay dưới khu nhà tập thể.
Từ ghế phụ, Lưu Uyển Dung — mặc váy trắng — bước xuống.
Khi thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta vẫn chưa kịp tan hết.
Chính cô ta lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi: “Giang Như Ý, hôm nay tôi thấy không khỏe, nên Lục Trạch lái xe đưa tôi về. Cô đừng hiểu lầm nhé.”
Lúc này tôi mới nhớ — Lưu Uyển Dung cũng chuyển đến ở cùng khu tập thể với chúng tôi.
Lời của cô ta không che giấu nổi ý khoe khoang.
Tôi nhìn lướt qua Lục Trạch vừa bước xuống xe, rồi lắc đầu: “Không liên quan đến tôi.”
Nói xong, tôi định vượt qua họ để lên nhà.
Nhưng lúc đi ngang qua Lục Trạch, cổ tay tôi bất ngờ bị anh nắm chặt.
“Đợi đã. Anh muốn đi cùng em.”
Lưu Uyển Dung nhìn Lục Trạch đang nắm tay tôi, nụ cười nơi khóe môi cô ta trở nên gượng gạo.
Cô ta chỉ nói một câu tạm biệt với Lục Trạch, hoàn toàn không liếc nhìn tôi lấy một cái, rồi quay người rời đi.
11
Lưu Uyển Dung vừa đi, tôi lập tức hất tay Lục Trạch ra.
“Đừng có động tay động chân.”
Nói xong, tôi cũng chẳng buồn để ý anh ta, quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.
Về đến nhà, tôi bật đèn, lấy sách vở ra tiếp tục ôn bài.
Ngày mai là thi rồi, tôi không thể lãng phí dù chỉ một phút.
Lục Trạch theo tôi vào nhà, nhìn thấy giấy báo dự thi trên bàn thì ngạc nhiên hỏi:
“Em lại thi nữa à? Mà còn là thi vào nhà máy cơ khí? Lương anh không đủ em tiêu sao?”
“Không liên quan gì đến tiền. Em chỉ không muốn bị người ta nói em gian lận, không xứng đáng đứng nhất kỳ thi trước.”
“Nếu không, một công việc đang yên đang lành, sao phó xưởng trưởng lại giao cho người khác được, đúng không?”
Câu nói của tôi khiến Lục Trạch nghẹn họng, đứng đó không nói được gì.
Một lúc sau anh ta mới lên tiếng:
“Là lỗi của anh. Nếu em đi thi bên đó mà cần giúp gì, cứ nói với anh.”
“Không cần!”
Tôi không chút khách sáo mà từ chối.
Tôi không cần sự giúp đỡ của anh nữa.
Điều tốt nhất anh có thể làm cho tôi — là tránh xa tôi ra.
Kiếp này, tôi thật sự không muốn dính líu gì đến anh thêm lần nào nữa.
12
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho kỳ thi, rồi rời khỏi nhà.
Không ngờ vừa xuống lầu đã đụng vào một người.
Giấy báo dự thi, bút, giấy trong túi tôi rơi tung tóe xuống đất.
Một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa ra, giúp tôi nhặt lên.
“Cảm ơn.”
Tôi vội vàng cảm ơn, đến khi đứng dậy mới phát hiện đó là Lưu Uyển Dung.
Vì bận tâm đến kỳ thi nên tôi cũng không buồn nói gì thêm với cô ta, chỉ cảm ơn lần nữa rồi vội vã rời đi.
Hôm nay trên phố có tổ chức sự kiện, tôi phải chen qua một biển người mới đến được nhà máy cơ khí, lúc đó đã sắp đến giờ thi.
Giám thị là một ông già nghiêm khắc, giơ tay ra nói: “Đưa giấy báo dự thi ra.”
Tôi vội vàng cúi xuống lục túi.
Chết rồi.
Không thấy!
Tôi rõ ràng đã bỏ vào túi rồi mà, trước khi ra khỏi nhà còn kiểm tra đến hai lần.
Không thể nào mất được.
Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Cả người tôi như rơi vào hầm băng.
Là Lưu Uyển Dung.
Chính cô ta đã lấy giấy báo dự thi của tôi.
Cô ta muốn chặt đứt con đường tương lai của tôi!