3

Nhiếp Ninh Viễn chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, vẫn chăm chú nhìn tôi:
“Mai Quyên, cho dù cả thế giới ghét bỏ em, thì trong lòng anh, em vẫn là báu vật quý giá nhất.”

Mẹ tôi không nhịn được nữa, đẩy mạnh anh ta ra:
“Nói bậy bạ cái gì vậy? Quý giá cái quỷ! Đồ ngu như lợn, bị người ta chán ghét còn không tự biết thân. Con gái tôi thông minh lanh lợi, ai gặp cũng quý. Sau này tránh xa con tôi ra, nó bị anh làm cho ra cái dạng gì rồi đây!”

Nhiếp Ninh Viễn vốn đã quen với việc được bố mẹ tôi niềm nở, cũng quen việc tôi luôn sùng bái anh ta. Thấy cả nhà đồng loạt trở mặt, sắc mặt anh ta lập tức lạnh đi:
“Lưu Mai Quyên, làm mình làm mẩy cũng phải có mức độ thôi. Em cứ thế này, tôi không đảm bảo sẽ còn muốn cưới em đâu. Cơ thể em tôi đã chạm qua từng chỗ, tôi không tin ngoài tôi ra còn ai muốn lấy em.”

Nhìn bóng lưng ngang ngược đó, tôi tức đến độ hét lên: “Đứng lại!”

Nhiếp Ninh Viễn quay đầu, ánh mắt khinh thường: “Muốn tôi tha thứ cũng được, mấy ngày này em phải đến trạm y tế chăm sóc tôi. Còn chuyện em từng hứa, đợi tôi khỏe lại thì chúng ta…”

Bố mẹ tôi càng nghe càng đen mặt, tôi lập tức cắt lời anh ta: “Nhiếp Ninh Viễn, trả lại cái đồng hồ tôi từng tặng anh!”

Vẻ chắc chắn trên mặt anh ta thoáng chốc cứng lại: “Lưu Mai Quyên, từ khi nào cô lại tính toán chi li thế? Cô tưởng cái đồng hồ đó là của hiếm lắm à? Nếu không phải vì làm bài cần xem giờ, cô có năn nỉ tôi cũng chẳng cần.”

Tôi chỉ đưa tay ra: “Đưa đây!”

Mặt anh ta lúc trắng lúc xanh: “Đã tặng rồi mà còn đòi lại à?”

Tôi thô lỗ tháo chiếc đồng hồ khỏi tay anh ta: “Giờ thì anh biết rồi đấy. Biến!”

Nhiếp Ninh Viễn vừa rời khỏi, mẹ tôi đã nắm lấy tai tôi, vặn một cái đau điếng: “Lưu Mai Quyên! Không phải con nói là làm mất cái đồng hồ đó rồi à?”

Tôi vội vàng che tai, rối rít: “Mẹ ơi mẹ, buông tay trước đã. Mấy ngày tới mẹ với bố còn phải chịu khó làm thêm đồng áng đấy nhé!”

Mẹ tôi càng lúc càng vặn mạnh tai tôi hơn: “Người ta đã sỉ nhục đến tận cửa nhà, vậy mà con còn bắt bố mẹ đi làm công kiếm điểm giúp hắn? Con đúng là con gái ruột của mẹ thật đấy à?”

Thấy bố mẹ sắp phát hỏa đến nơi, tôi vội giải thích: “Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con nói là bố mẹ giúp con kiếm điểm công mà.”

Mẹ lườm tôi: “Con cũng thi đại học chắc? Muốn kiếm điểm thì tự mà đi làm.”

Tôi khịt mũi.
Thật ra đúng là tôi đang chuẩn bị thi đại học.

Kiếp trước, sau khi Nhiếp Ninh Viễn đỗ đại học, anh ta lập tức không cho tôi ngủ chung giường nữa, ngày thường cũng chẳng buồn nói chuyện.
Thế là tôi dồn hết mọi tâm sức vào con.

Từng môn học của con, từng bài sai, tôi đều học lại từ đầu để dạy cho con.

Bây giờ là thời điểm thi đại học vừa được khôi phục. Với tư cách là một “mẹ đồng hành” của học sinh lớp 12 từng thi đấu sống còn ở kiếp trước, tôi tin chắc nếu chăm chỉ ôn luyện, thi lại đại học không phải chuyện không thể.

Bố tôi có vẻ chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý đi kiếm điểm giúp tôi.

Mẹ thì xoa đầu tôi, nhẹ giọng: “Chắc tức quá hóa hồ đồ rồi hả? Dạo này đúng là con vất vả. Bố mẹ sẽ làm thêm, con ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Tôi biết họ không tin tôi thi đỗ, nhưng thấy tôi quyết tâm thì họ vẫn muốn tạo cơ hội cho tôi.

Tôi đến cửa hàng hợp tác xã tìm tài liệu ôn thi, ngày nào cũng tận dụng từng phút để học.

Còn Thẩm Giai Ni sau khi cãi nhau với tôi hôm đó thì lại ra bờ sông hóng gió.

Lần này cô ta không gặp phải lão độc thân như kiếp trước, mà lại tình cờ gặp Nhiếp Ninh Viễn – cũng đang thất tình – ở đó.

Mẹ tôi cố tình hạ giọng kể:
“Tối đó bố con dẫn đội tuần tra gần đó, nghe thấy có tiếng động trong bụi cỏ, lại gần thì thấy Thẩm Giai Ni với Nhiếp Ninh Viễn đang trần như nhộng ôm nhau.”

“Con không biết ngoài kia người ta đồn thối đến mức nào đâu. Thẩm Giai Ni khóc lóc cầu xin Nhiếp Ninh Viễn cưới mình, mà nó lại bảo phải thi xong đại học mới tính chuyện cưới xin.”

“Nghe nổi không? Là đàn ông mà dám lừa con gái như thế. Dù Thẩm Giai Ni cũng không phải loại tử tế gì, nhưng nói cho cùng thì Nhiếp Ninh Viễn quá tồi, chẳng có chút trách nhiệm nào cả.”

“Mai Quyên à, con nhớ cho kỹ, sau này tuyệt đối không được dính líu gì tới thằng đó nữa.”

Tôi hoàn toàn đồng tình. Tâm trạng vui phơi phới, đêm đó tôi làm đề thi cả đêm không biết mệt.
Quá sướng!

4

Hôm đó tôi đang chăm chú đọc sách thì Nhiếp Ninh Viễn đến.

Khuôn mặt anh ta trông rất khó coi:chẳng phải vì bị em chọc tức sao?”

“Nhưng vì thế mà em không chịu ra đồng làm việc à? Chú thím rõ ràng đang kiếm điểm công giúp anh, mà em lại lười biếng, khiến anh không thể tập trung ôn thi!”

Tôi không tin nổi vào tai mình.
Tôi từng thích anh ta ở điểm nào thế?

Một người vừa tự luyến, vừa ích kỷ, vừa kiêu ngạo thế này?

“Bố mẹ tôi kiếm điểm công là để giúp tôi! Anh làm ơn hiểu đúng vấn đề, đừng đổ lỗi cho tôi.”

Nhiếp Ninh Viễn thở dài ra vẻ thấu hiểu:
“Mai Quyên, đừng làm loạn nữa. Em có bận gì đâu, nửa năm này để anh tập trung thi đại học đi. Em siêng năng ra đồng một chút, đợi anh thi xong, anh sẽ đến nhà cầu hôn em.”

Nhìn dáng anh ta lượn lờ ngoài cửa, tôi thản nhiên hỏi:
“Cầu hôn tôi à? Thế Thẩm Giai Ni thì sao?”

Nghe đến đây, Nhiếp Ninh Viễn bỗng thở phào nhẹ nhõm:
“Người anh thích là em, tất nhiên sẽ cưới em. Còn Thẩm Giai Ni, tự đưa đến cửa, chẳng lẽ anh lại không nhận? Em chưa nghe người ta nói à? Lần đầu thường đau, anh lấy cô ta làm thử trước, sau này có kinh nghiệm rồi sẽ cho em trải nghiệm tốt hơn.”

Thẩm Giai Ni không nhịn được nữa, từ bên ngoài xông vào, giật cái cào tường treo trên vách, đập thẳng lên đầu Nhiếp Ninh Viễn:
“Trải nghiệm cái đầu ông ấy ấy!”
“Tôi đúng là mù mắt mới thích loại đàn ông cặn bã như anh!”
“Mới hôm trước còn nói sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng cho tôi, hôm sau đã sang đây lừa gạt Lưu Mai Quyên!”
“Đi! Theo tôi ra đội sản xuất, tôi phải kiện anh lên đội trưởng. Loại lưu manh như anh mà cũng xứng thi đại học hả?”

Nhiếp Ninh Viễn không kịp né, ăn trọn một gậy, ôm đầu lăn xuống đất.

Nằm co ro dưới đất, anh ta quay sang cầu cứu tôi:
“Mai Quyên, em định cứ đứng nhìn cô ta đánh anh như vậy sao?”

Tôi bưng đĩa hạt dưa mẹ rang từ trước, ngồi trên ghế đá giữa sân:
“Đồng chí Thẩm, hay hai người ra ngoài đánh nhau đi? Lỡ mà dính máu trong sân nhà tôi thì xui lắm.”

Gương mặt đang căng cứng của Thẩm Giai Ni cuối cùng cũng giãn ra:
“Xời, Nhiếp Ninh Viễn, hóa ra anh chỉ là kiểu ‘tự mình nhiệt tình’. Người ta chẳng buồn ngó ngàng, còn sợ máu anh bẩn nhà người ta nữa kìa. Tạch tạch tạch…”

Nói rồi, Thẩm Giai Ni vừa kéo vừa lôi, lôi tuột Nhiếp Ninh Viễn ra khỏi sân nhà tôi.

Tôi mang nước ra, kỳ cọ lại sân cho sạch sẽ rồi lại ngồi vào bàn học, tiếp tục cuộc chiến với sách vở và bài tập.

5

Nhiếp Ninh Viễn đồng ý cưới Thẩm Giai Ni.

Hắn nằm bò trên tường rào nhà tôi, giọng trầm đục:
“Mai Quyên, đây chỉ là kế tạm thời thôi. Ở nông thôn, mở tiệc cưới là coi như xong chuyện, nhưng anh đã hỏi rồi, không có đăng ký kết hôn thì hôn nhân không có hiệu lực.”

“Chờ anh thi đỗ đại học, quay về thành phố rồi, anh nhất định sẽ cưới em.”

“Mai Quyên tốt của anh, em có thể giúp anh giải quyết phần điểm công được không? Không thì anh chẳng có đủ thời gian để ôn thi. Làm sao có tương lai tốt để lo cho em được?”

Gương mặt hắn lúc đó tỏ ra vô cùng chân thành, như thể được cưới hắn là phúc đức tám đời của tôi vậy.

Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên ký ức của kiếp trước.

Năm đó, hắn đã bảy mươi ba tuổi, dẫn đầu một nhóm nghiên cứu bào chế thành công loại dược sinh học đột phá. Một nhà xuất bản mời hắn kể chuyện đời, và hắn đã hoàn thành một cuốn hồi ký bằng cách đọc cho người ta chép lại.

Trong cuốn sách ấy, hắn hết lời bôi nhọ tôi:

“Năm đó, tôi mới mười tám, tuổi trẻ bồng bột, vợ tôi lúc ấy cũng rất phóng túng. Tôi không chịu được cô đơn nên đã chui vào ruộng ngô với cô ấy.”

“Đã là đàn ông thì phải có trách nhiệm. Dù tôi chưa từng yêu cô ấy, nhưng tôi đã làm hỏng danh dự của cô ấy, thì tôi phải chịu trách nhiệm.”

“Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đi tìm lại cô bé thanh mai của tôi đầu tiên, bù đắp những gì tôi nợ cô ấy ở kiếp này.”

Cuốn sách vốn để tuyên truyền kiến thức khoa học, nhưng có thể vì để hút độc giả hoặc đơn giản vì dân tình thích hóng chuyện tình ái hơn là nghiên cứu khô khan.

#Thiên tài sinh học cũng từng nổi loạn tuổi trẻ
#Vợ nhà khoa học: leo lên bằng cách dụ vào ruộng ngô
#Tình trường và sự nghiệp của nhà sinh học thiên tài

… những tiêu đề giật gân ấy cùng với thành tựu nghiên cứu của hắn lan khắp mạng xã hội.

Tôi không chịu được, nghiêm túc nói chuyện, mong hắn đính chính lại.

Nhưng hắn chỉ liếc tôi khinh bỉ: “Đính chính cái gì? Lúc đó không phải cô dụ tôi vào ruộng ngô sao? Còn kéo cả bố mẹ đến nịnh nọt tôi, giành giật từng điểm công nữa cơ mà.”

Gương mặt lạnh lùng đó chồng lên hình ảnh cái mặt đang diễn vai “người đàn ông chân thành” trước mắt tôi, khiến tôi lạnh toát sống lưng.

Tôi cứng giọng: “Nhiếp Ninh Viễn, anh cưới vợ rồi, còn dây dưa với tôi nữa, tôi sẽ báo công an tố anh quấy rối.”

Hắn cụp đuôi rút lui ngay.

Tôi lắc đầu thật mạnh để xua hết những ý nghĩ vẩn vơ, rồi chăm chú học thuộc những công thức rối rắm.

Thế mà chẳng hiểu sao, chuyện hắn vừa mới cưới đã trèo tường nhà tôi lại bị Thẩm Giai Ni biết được.
Cô ta tức điên, hùng hổ đá tung cửa nhà tôi.

“Đồ không biết xấu hổ! Tôi cảnh cáo cô, Nhiếp Viễn bây giờ là chồng tôi. Cô mà còn lén lút qua lại với anh ấy, tôi sẽ xé nát cái mồm cô!”

“Loại như cô đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy. Quê mùa, dốt nát, gặp được thanh niên tri thức là bám lấy như đỉa. Cô đúng là thứ rác rưởi của cái vùng nghèo khổ này!”

Cô ta chửi quá khó nghe, tôi không nhịn nổi nữa, xông vào nhà vệ sinh, lấy ngay cái chổi quét nhà nhét thẳng vào miệng cô ta:

“Mồm thối như vậy, không ngại tôi thông cho một phát! Không rảnh đi giữ chồng giúp cô đâu. Tôi yên ổn ở nhà học bài, liên quan gì đến cô?”

Thẩm Giai Ni đỏ mặt tía tai, giãy giụa mãi, mặt mũi miệng mồm đều dính đầy bẩn.
Tôi rút chổi ra rồi, cô ta vẫn ho liên tục, mãi mới hoàn hồn.

Không nói thêm gì, cô ta lao ra ngoài, chẳng mấy chốc đã lôi cả đội trưởng vào nhà tôi:
“Các anh xem đi, cô ta không ra đồng làm việc giữa ban ngày, ở nhà thì làm gì? Rõ ràng là tư thông với đàn ông!”

“Dân làng đều ra đồng hết, chẳng phải để dành chỗ trống cho hai người họ còn gì!”

“Chưa biết chừng cái Lưu Mai Quyên này còn làm chuyện mờ ám nào đó. Đội trưởng à, làng mình không thể để xảy ra mấy chuyện mất nết thế này được!”

Ha! Tôi còn tưởng cô ta sẽ nói được điều gì ra hồn. Hóa ra chỉ giỏi trò bịa đặt bẩn thỉu.

Đội trưởng nhìn tôi nghiêm túc hỏi: “Mai Quyên, có người nghi ngờ em ở nhà không lo làm việc. Em có gì muốn giải thích không?”

Tôi thở dài, ôm đống sách từ bàn ra trước mặt mọi người: “Nhìn kỹ đi, tôi không lười biếng đâu. Tôi đang học để thi đại học.”