Khoan… trán bóng loáng, gương mặt sáng bóng…
Ủa?! Thiền sư giới thượng lưu Bắc Kinh?!
Người đó cúi đầu cởi nón, lộ ra cái đầu trọc bóng đến loá mắt.
CÁI GÌ CƠ?!
Cạo luôn đến thế à?!
Tôi nhìn người đó, rồi nhìn lại cha tôi.
Mời sư thầy đến tụng kinh à?
Cha tôi vẫn chưa chết mà! Dù tôi cũng hơi gấp thật, nhưng cũng đâu cần sốt ruột vậy?!
Tôi chắp tay, nghiêm túc: “A Di Đà Phật, tiểu sư phụ đây là…?”
Chưa kịp nói hết câu, đã nghe cha tôi gọi một tiếng: “Cảnh Hằng.”
…
Hả?!
CÁI GÌ CƠ?!
Đây là anh tôi á?!!
9.
Tôi ngay lập tức hiểu ra vì sao chuyện chia tài sản lại đến lượt mình.
Bởi vì… anh trai ruột tôi đã đi tu rồi.
Lâm Cảnh Hằng chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, mở miệng là chất vấn:
“Cha, gọi Lâm Phiên Phiên về, là muốn chia phần tài sản thuộc về con cho nó sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu bóng lưỡng của anh ta, cười mà nổi hết da gà.
Anh ta lập tức đội lại mũ.
Tôi chỉ vào mũi anh ta, giận dữ mắng:
“Ây dô, mở miệng là tài sản, ngậm miệng cũng là tài sản – anh là người xuất gia đấy à? Người xuất gia sao lại chấp niệm vật ngoài thân như vậy? Anh mà cũng gọi là có tâm Phật chắc?!”
Mắt Lâm Cảnh Hằng trừng to:
“Con khỉ ấy đi tu?! Anh đây chỉ rụng tóc sớm thôi!”
“Nói cho cô biết, Lâm Phiên Phiên, tài sản nhà họ Lâm – cô đừng mơ lấy được một xu!”
Tôi nhìn cái gáy đáng thương của ba tôi… rồi lại nhìn cái đầu hói đáng thương của anh tôi…
Bỗng bừng tỉnh ra một chân lý.
Hói di truyền theo giới tính: chỉ truyền cho con trai.
Tài sản cũng vậy.
Quả nhiên, những món quà mà số phận trao tặng, từ lâu đã ngầm ghi sẵn bảng giá phía sau.
…Mà cái giá đó… là 9 bảng 15 xu cho một chiếc sơ mi…
Thôi thôi, không nghĩ nữa!
Đúng lúc đó, sau lưng Lâm Cảnh Hằng bỗng xông ra một cô gái nhỏ.
“Đúng thế! Những gì thuộc về anh Cảnh Hằng, chị đừng mong cướp đi!”
Cô nàng tức giận xông đến, khí thế hừng hực.
A tiên sinh lập tức bước lên che chắn trước mặt tôi.
Tôi xuyên qua khe hở giữa cơ bụng xiên ngoài và cơ tam đầu của A tiên sinh, liếc nhìn cô nàng:
“Tiểu pháo nổ này là…?”
“Nhuyễn Nhuyễn, không được làm loạn.”
Lâm Cảnh Hằng nhẹ nhàng lên tiếng trách.
Lý Nhuyễn Nhuyễn lập tức đỏ hoe mắt, giọng lí nhí tủi thân:
“Em chỉ muốn thay anh lên tiếng thôi mà. Những năm qua, anh luôn là người gánh vác trách nhiệm nhà họ Lâm, ngày đêm vất vả, ai hiểu được anh đã cố gắng thế nào chứ?!
“Còn đại tiểu thư nhà ta thì sao? Mười tám năm trời sống sung sướng ở nước ngoài, chưa từng có lấy một ngày bên cạnh phụ mẫu phụng dưỡng! Chỉ biết tiêu tiền ăn chơi! Một kẻ bất tài như vậy, có tư cách gì để đòi chia tài sản?!”
A tiên sinh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chắc anh ta cũng không hiểu vì sao một người như tôi – mười bảy tuổi đã tiếp quản toàn bộ sản nghiệp quốc tế của ông ngoại, trở thành đại tiểu thư trẻ tuổi nhất trong giới nhị đại – lại bị gọi là “bất tài, ăn bám”.
Tôi cũng không hiểu, nên đành… im lặng.
Thấy tôi không phản bác, Lý Nhuyễn Nhuyễn càng thêm đắc ý.
Cô ta tiến tới, chất vấn dồn dập:
“Năm đó dì Lâm mất, sao chị không về chịu tang?”
Tôi ngẩng đầu, ngây thơ đáp: “Vì lúc đó đang bùng dịch.”
…
“Vậy còn mấy năm nay, sao chưa từng thấy chị về nước?”
“Vì tôi đang học tiến sĩ ở Đức.”
…
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng như chết.
“…Ngành y.”
Tôi nghe thấy có người hít vào một ngụm khí lạnh.
…
Lý Nhuyễn Nhuyễn há miệng, không biết nên nói gì tiếp.
Hồi lâu sau, mới rặn ra được một câu:
“Học… học ngành y… nhưng cũng đâu liên quan đến quản lý tập đoàn chứ…”
A tiên sinh không nói gì, lặng lẽ đưa cho cha tôi một xấp hồ sơ đã được chuẩn bị từ trước.
Bên trong là bản lý lịch chi tiết của tôi những năm qua ở nước ngoài, cùng với các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quản lý nhiều công ty dưới tên tôi.
Trên gương mặt cha tôi, lần đầu tiên xuất hiện nụ cười mãn nguyện.
Thấy chưa.
Học y thì đã sao? Chúng tôi – học sinh ngành y – chỉ cần bỏ nghề, cái gì cũng làm được.
10.
“Tiểu thư ——”
Hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang hai bên cửa, cúi đầu chào tôi.
A tiên sinh mặt không cảm xúc, bước theo tôi như hình với bóng, tay còn giơ lên một chiếc loa hồng chói lòa, nghiêm trang hô lớn:
“Tiểu thư giá lâm —— Tránh ra hết ——”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta qua khóe mắt — ba bước lắc một cái, dáng đi cứ như đang biểu diễn catwalk. Cũng phải nói là… ngầu thật sự.
Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng hét thất thanh:
“Tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn —— Cẩn thận ngã! Mau xuống mau!”
Còn chưa kịp phản ứng, một bóng đỏ xoẹt qua trước mắt tôi.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/kiep-nay-toi-la-dai-tieu-thu/chuong-6