Trong tiếng kéo của thợ làm vườn, trong tiếng dao của đầu bếp, trong lời thì thầm của người giúp việc – câu chuyện lan truyền như một vở kịch cũ kỹ:
Nghe nói ba tôi trước kia là thợ đánh giày, thợ mộc, đầu bếp, tài xế, vệ sĩ, thư ký…
Thân phận khác nhau, lời đồn khác nhau – nhưng cốt lõi vẫn vậy.
Tóm gọn lại chính là: một anh nghèo khố rách, cướp mất thiên kim tiểu thư.
Người đàn ông đứng đầu tập đoàn nhà họ Lâm hiện nay, thực chất chỉ là một chàng rể ở rể.
Ăn dùng tài nguyên nhà họ Lâm, đến cái họ cũng theo luôn vợ.
Và từ ngày tôi hiểu chuyện, tiếng cười “phú hào” quen thuộc của ba tôi… đã bớt đi vài phần tự tin, thêm vào đó là một sự tự dối lòng không giấu nổi.
7.
Tháng Bảy ở Hải Thành, nắng gắt như thiêu đốt, mặt đường bốc lên từng đợt khí nóng ngùn ngụt.
Chiếc phi cơ tư nhân hạ cánh êm ái trên sân bay.
Tôi—sau mười tám năm—cuối cùng đã trở lại quê hương.
Nghe tin cha lâm trọng bệnh, tôi lập tức thu xếp hành lý bay về.
Đúng quy trình: bảo vệ di sản – môn học bắt buộc của người thừa kế hào môn.
“Tôi đã về nước, lần này tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình—”
A tiên sinh đứng bên cạnh, mặt nghiêm túc, giọng khàn đặc như máy đọc văn bản.
Anh ta chỉnh lại bộ vest không dính lấy một nếp nhăn, không chút biểu cảm nhìn tôi.
Tôi hài lòng phất tay, ra hiệu cho A tiên sinh dừng lại.
“Được rồi, khỏi đọc tiếp, mấy thủ tục cơ bản tôi nắm hết rồi.”
Lần trở về này tôi đã chuẩn bị kỹ càng.
Tôi cày trắng đêm để đọc hết mấy chục bộ truyện “hào môn tranh đấu” hot nhất mười năm gần đây, đọc không nổi nữa thì… gọi A tiên sinh ra đọc hộ.
Không vất vả gì đâu, chỉ là tu dưỡng của một đại tiểu thư thôi mà.
Tiếng còi xe vang lên ngoài sân bay.
Một thiếu niên tóc đen từ xa tháo kính râm, nở nụ cười ngạo nghễ về phía tôi.
“Đại tiểu thư, khí thế lớn thật đấy, ngồi máy bay riêng mà còn bắt tôi ra sân bay đón?”
Chói mắt hơn cả cậu ta là chiếc siêu xe mui trần màu hồng chóe đậu bên cạnh.
Cậu ta cằn nhằn như bà thím: “Thề chứ, nhà cô đúng khó tìm! Lâm gia phá sản rồi à? Tiểu thư về nước cũng không cử người ra đón?”
Tôi trừng mắt: “Cha tôi bị nạn là chuyện đột xuất, cả nhà giờ rối như canh hẹ, ai còn rảnh lo cho tôi?”
Rồi tôi quăng chiếc vali kéo về phía cậu ta, cười mắng: “Phó Minh, não cậu bị nước vào à? Đón người mà lái siêu xe, tôi để hành lý ở đâu?”
Phó Minh nhếch miệng: “Đương nhiên là xe quản gia chở. Cô tưởng tôi là ô sin à?
“Hồi nhỏ hành cha tôi, lớn rồi lại quay qua hành tôi. Để xem tôi méc chú Lâm thế nào cho coi!”
Nói xong cậu ta khoác vai tôi, kéo tôi lên xe.
“Đi thôi, hơn mười năm không về nước rồi, anh mày đưa cô đi hóng gió một vòng.”
Khung cảnh ngoài cửa xe lùi dần về sau, không khí Hải Thành vẫn mằn mặn, ẩm ướt như xưa.
Tôi vén tóc, ngắm hàng ngô đồng cao lớn hai bên đường.
Mười tám năm.
Tròn mười tám năm, tôi sống ở nước ngoài cùng ông ngoại.
À đúng, còn có A tiên sinh.
Anh ta là “chó giữ nhà” mà ông ngoại thuê cho tôi – bám tôi còn dai hơn cả kẹo cao su.
Mấy năm qua tôi thay không dưới mười vệ sĩ, chỉ có anh ta là trụ lại lâu nhất.
Lý do rất đơn giản: dáng đẹp, vai rộng eo thon, nhìn không chán.
Tôi ngoái đầu lại, thấy A tiên sinh đang theo quản gia lên chiếc Bentley màu đen phía sau.
Phó Minh liếc tôi, ho khẽ hai tiếng: “Đừng nhìn hắn nữa, lâu vậy không gặp mà không liếc tôi lấy một cái?”
Tôi làm thinh.
Cậu ta lại tiếp tục: “Chuyện cô nhờ tôi tra, tôi điều tra xong rồi. Ngoại ô có một trại ngựa cũng ổn, hơi xa nhà cô chút, nhưng cô mà muốn đến thì tôi chở đi.”
“À đúng rồi, ở đó có một con ngựa con màu trắng, dễ thương lắm, rất hợp với cô. Có muốn—”
“Không cần.” Tôi cười cắt lời, “Tôi đã có một chú ngựa con, màu đỏ.”
Phó Minh nhướng mày: “Ồ? Đại tiểu thư hôm nay lại nhớ đến cưỡi ngựa?”
Tôi mím môi: “Tự dưng thấy thích thôi.”
Cậu ta nhìn tôi một cái, không nói gì thêm, chỉ im lặng đạp mạnh ga.
“Về nhà trước?”
“Không. Đến bệnh viện trước.”
8.
Chiếc siêu xe màu hồng chóe của Phó Minh dừng lại trước một bệnh viện tư nhân kín đáo nằm sâu trong ngõ nhỏ.
Trên giường bệnh, tôi nhìn thấy gương mặt cha—tái nhợt, già nua.
Tóc ông bạc trắng, cả người không còn chút dáng vẻ quyết đoán, lẫm liệt năm xưa.
Trước đây khi gọi video từ nước ngoài, ông luôn căn dặn người bên cạnh phải giấu kỹ tóc bạc, không cho tôi nhìn thấy.
Nhưng thật ra, tôi vẫn luôn biết.
Cha hơi hé mắt ra, ánh nhìn vẩn đục trong khoảnh khắc bỗng trở nên sáng rõ.
“Phiên Phiên, con cuối cùng cũng về rồi.”
Ông như thể cuối cùng cũng tìm được người để dốc hết bầu tâm sự, không cần ai hỏi cũng lảm nhảm một mình:
“Ba rất nhớ con. Mẹ con trước lúc mất vẫn cứ gọi tên con mãi. Còn nhớ Lili không? Con ngựa đỏ đó. Dạo trước nó bị bệnh nặng, bác sĩ nói chắc không qua nổi mùa xuân, thế mà vừa nghe con sắp về, nó lại khoẻ lên thần kỳ…
“Hồi con ra nước ngoài còn bé tí, tay chân bé xíu, cái đầu cũng tròn, mặt tròn vo. Giờ… lớn thế này rồi…”
Cha tôi run rẩy đưa tay về phía tôi.
Nhưng tôi lại lặng lẽ lùi về sau một bước.
Tay ông khựng lại giữa không trung.
“Con trách ba đúng không? Lúc con còn nhỏ như vậy đã đưa con đi. Bao nhiêu năm qua, ba sang Mỹ thăm con cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay…”
Người già rồi, lòng cũng mềm hơn, dễ trở nên đa cảm, thở dài nhiều hơn.
Tôi đáp lại rất bình thản: “Con chưa từng trách ba.”
Đó là sự thật.
Nếu năm đó không được đưa đi, có lẽ giờ tôi đã… không còn sống.
Với tỉ lệ sinh sản bây giờ mà phải đầu thai lại thì chắc gì còn gặp được vận may như kiếp này.
Đang nghĩ dở dang, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ nhẹ.
Người bước vào có gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ cao quý, mặc trường sam đen cổ đứng, tay lần chuỗi tràng hạt Phật.