Kiếp trước tôi tăng ca đến đột tử.

Lúc xuống âm phủ, tôi ước với Diêm Vương rằng đời này nhất định không làm trâu làm ngựa nữa.

Vậy nên, lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của ba tôi – lão Tiền – tôi mừng đến mức đạp liền hai cái trong bụng mẹ.

“Mẹ ơi, con đạp nè!” – giọng mẹ tôi vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng.

“Nhóc con này, chắc là thích toà cao ốc mà ba mẹ tặng con làm quà gặp mặt rồi.”

Tiếng cười sang sảng của ba tôi xen lẫn tiếng vòng tay ngọc phỉ thuý lách cách trên tay mẹ.

Nghe như tiếng thì thầm của đồng tiền nói với tôi rằng:

Yên tâm, kiếp này mày phát rồi.

Tôi thiếp đi trong tiếng nước tưới sân golf rì rào ngoài vườn.

Mơ màng nghe thấy người lớn trò chuyện.

Họ nói… cô giúp việc nhà tôi cũng đang mang thai.

Ngày dự sinh lại trùng với mẹ tôi.

Hả?!

Tôi lập tức mở bừng mắt trong bụng mẹ.

Xong đời!

1.

“Sa thải cô ta ngay! Mau đuổi việc cô ta đi!”

Tôi gào rú trong bụng mẹ, phát ra một cú nổ chói tai có tần số cao.

Là một nhân viên văn phòng từng tăng ca đến chết + dân nghiện truyện ngôn tình não tàn đọc ở nhà vệ sinh, tôi quá rành mấy cái tình tiết cẩu huyết kiểu giả – thật thiên kim rồi.

Hào môn, tiểu thư, bảo mẫu, sinh cùng ngày – các buff này mà chồng lên nhau thì chỉ có một kết cục:

Báo động đỏ! Nếu không đuổi cô bảo mẫu kia đi, tôi chắc chắn sẽ bị đánh tráo lúc mới lọt lòng!

Nhưng chẳng ai thèm để ý đến tiếng kêu tuyệt vọng của tôi – dù sao bây giờ tôi cũng chỉ là một cái… phôi thai.

Phôi thai tôi vô cùng tuyệt vọng, lăn hai vòng trong bụng mẹ để bày tỏ sự phản đối.

“Ôi! Nó lại đạp nè!” – mẹ tôi hạnh phúc reo lên.

Ba tôi lại bật cười, vẫn là tiếng cười giàu sang quen thuộc.

Mỗi lần ông cười, tôi đều có cảm giác như từng đồng vàng rơi lách cách xuống đất.

Lách cách… lách cách…

“Đúng là một đứa bé đầy sức sống. Ba sẽ tặng con một chú ngựa con màu đỏ, con nhất định sẽ thích.”

Tôi đồng ý lăn thêm hai vòng.

Rồi nghe ông ấy nói tiếp: “Sau này, con có thể cùng anh trai cưỡi ngựa trong trang trại của nhà mình.”

“À đúng rồi, trang trại ngựa cũng là của nhà ta đấy.”

Trang trại ngựa cũng là của nhà mình.

Là nhà mình.

Mình…

Ôi trời ơi, ba tôi đúng là quyến rũ chết đi được!

Tôi hạnh phúc lăn lông lốc trong bụng mẹ.

Haha, đúng là tôi đa nghi quá rồi. Cái tình tiết giả – thật thiên kim gì đó đúng là tự hù mình thôi.

Phu nhân nhà giàu sao có thể sinh con cùng bệnh viện với người giúp việc chứ?

Đợi khi nào chào đời, tôi sẽ gỡ hết app đọc truyện trên điện thoại.

Haha~

Tôi lại vui vẻ lăn thêm một vòng.

2.

Đến ngày dự sinh, tôi bị dây rốn quấn cổ, dẫn đến khó sinh.

Đúng lúc đó, bệnh viện gặp khủng hoảng nghiêm trọng: thiếu bác sĩ, trời thì mưa như trút nước làm tắc cả giao thông, còn chuyên gia mà mẹ tôi đã đặt lịch khám từ trước thì bị cây đinh đâm vào tay phải – không thể phẫu thuật.

Mẹ tôi đành phải chuyển viện.

Và đúng lúc đó, được sắp xếp vào… cùng một phòng với người giúp việc nhà tôi.

Ha… ông trời đúng là không có mắt.

Biết thế ngay từ đầu tôi đã không nên lăn lộn sung sướng trong bụng mẹ rồi!

3.

Vừa chào đời, tôi lập tức bị y tá bế đi.

Toàn thân tôi vẫn còn dính nước ối đông đặc, mắt chưa mở nổi.

Nhưng giác quan thì đặc biệt nhạy bén.

Tôi cảm nhận được sau lưng y tá… hình như có người bám theo từng bước, như bóng ma trong đêm tối.

Là bảo mẫu. Chắc chắn là cô ta.

Cô ta chuẩn bị ra tay rồi!

Phải nghĩ cách gì đó… tôi cố vùng vẫy đạp chân, nhưng phát hiện bản thân chẳng nhúc nhích nổi.

Tôi quá nhỏ, nhỏ đến mức như một con chuột con, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bóp chết.

Nếu bây giờ cô bảo mẫu kia đem tôi – đứa trẻ bất lực này – tráo đổi với con của cô ta, thì tỷ lệ thành công… chắc chắn là tuyệt đối.

Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt ba mẹ, đã phải bắt đầu hành trình bi kịch của một “thiên kim thật bị đánh tráo” rồi sao?!

Không mà!!!

Đừng cướp mất cuộc đời làm rich kid của tôi!!!!

Tuyệt vọng không lời nào diễn tả nổi.

Tôi cảm nhận được y tá nhẹ nhàng đặt tôi vào trong lồng ấp – như thể đặt tôi vào lòng bàn tay của số phận.

Tôi níu chặt lấy vạt áo của cô ấy, thầm cầu nguyện đừng bỏ tôi lại.

Nhưng tất cả đều vô ích. Bước chân của y tá dần xa.

Tôi bị bỏ lại một mình trong không gian trống vắng.

Bốn phía là bóng tối lạnh lẽo, mũi toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp, nóng hổi của bảo mẫu.

Cô ta đang từ từ tiến lại gần tôi.

“Oa——Oa——!”

Trong cơn hoảng loạn, tôi bật khóc.

“Cạch——”

Cửa lồng ấp bị mở ra.

“Oa oa——!” Tôi không dám ngừng, chỉ biết khóc to hơn nữa để cầu cứu.

You cannot copy content of this page