Nói xong, hắn lái xe đưa chị dâu hắn rời đi.

Tình yêu ư?
Ha! Đừng đem lừa ma quỷ ra nữa!

Tôi hủy lịch phẫu thuật ngày mai và cùng hắn đến nhà cũ của nhà họ Tô.

Hiện tại, mẹ Tô đối xử với tôi còn tốt hơn cả Triệu Tĩnh — dù sao tôi cũng đang mang huyết mạch nhà họ Tô.

Vừa xuống xe, bà ấy đã nắm tay tôi niềm nở:

“Nhu Nhu, sao lâu vậy rồi chưa về nhà? Lần trước mẹ và ba con đi nước ngoài, mua cho con một sợi dây chuyền, mau vào xem đi.”

Tôi bắt gặp ánh nhìn ghen tị trong mắt Triệu Tĩnh.

Sợi dây chuyền rất đẹp. Mẹ Tô còn bảo Tô Cảnh Văn đeo cho tôi. Hắn phối hợp rất tốt, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Còn tay Triệu Tĩnh thì siết chặt.

Tiệc tối bắt đầu lúc 6 giờ. Tôi thay lễ phục lộng lẫy, vừa định mở cửa ghế phụ thì giọng Triệu Tĩnh vang lên:

“Cảnh Văn, chị ngồi ghế sau bị say xe.”

Tô Cảnh Văn nhìn tôi:

“Nhu Nhu, chị dâu say xe, em ngồi sau nhé.”

“Được thôi, dù sao ghế phụ là vị trí nguy hiểm nhất nếu xảy ra tai nạn mà.”

Triệu Tĩnh từng thoát chết sau một vụ tai nạn giao thông. Vừa nghe đến hai chữ “tai nạn”, mặt cô ta lập tức tái mét, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Môi run rẩy, chẳng rõ là sợ thật hay đang diễn trò.

“Trương Nhất Nhu, mấy ngày nay em làm sao vậy? Em rốt cuộc muốn gì? Em nghĩ vì em có thai nên anh không dám động đến em sao?”

“Anh muốn ‘động’ thế nào?”

Lúc này, Tô Cảnh Văn mới nhận ra mình lỡ lời:

“Nhu Nhu, chỉ là… anh trai anh mất rồi, chị dâu cũng là người nhà. Sao em cứ mãi không thể hòa hợp với cô ấy?”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lên xe.

Nửa tiếng đường đi, trong xe im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng nghe được.

Nhà họ Tô là một gia tộc khá nổi tiếng. Tiệc tối quy tụ nhiều ông trùm thương giới. Nhà họ Tô có vị thế không nhỏ trong thương trường — đặc biệt là khi anh trai của Tô Cảnh Văn còn sống. Phải công nhận, anh trai hắn là thiên tài kinh doanh.

Anh ấy được đào tạo bài bản từ nhỏ để trở thành người thừa kế. Còn Tô Cảnh Văn? Chỉ là một thiếu gia ăn chơi.

Từ khi hắn tiếp quản, thành tích công ty liên tục tuột dốc. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn chỉ là một kẻ tầm thường.

Tôi tuy không thường dự tiệc, nhưng từ nhỏ đã được đào tạo toàn diện theo tiêu chuẩn quý tộc.

Từ cầm kỳ thi họa cho đến nghi lễ thượng lưu, tôi đều thông thạo.

Tôi cùng Tô Cảnh Văn khiêu vũ một bản valse, mang lại một nét thanh nhã duyên dáng cho buổi tiệc.

Không ai là không khen tôi tao nhã, lịch thiệp. Mẹ chồng cũng rất hài lòng, bà luôn nghĩ tôi chỉ là một cô nhi, không ngờ lại được gia đình bồi dưỡng tốt đến thế.

Triệu Tĩnh bị ghen tị làm mờ mắt, cô ta hẹn tôi ra bờ hồ, gào thét chất vấn tôi:

“Trương Nhất Nhu! Rõ ràng cô là trẻ mồ côi, tại sao cô lại xuất sắc như vậy?”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

“Tôi học lễ nghi từ năm ba tuổi, bốn tuổi vào mẫu giáo song ngữ, sáu tuổi đã học trường quý tộc…”

Lời tôi như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cô ta.

Triệu Tĩnh trong cơn kích động liền đẩy tôi xuống hồ, nhưng tôi thuận tay kéo cô ta theo. Tôi ấn đầu cô ta xuống nước, dùng kim đã chuẩn bị sẵn đâm cô ta – kiếp trước cô ta đã hại chết tôi, sao tôi có thể bỏ qua?

Triệu Tĩnh biết bơi, nếu không cũng không dám liều lĩnh như vậy. Nhưng điều cô ta không biết là – tôi từng là quán quân bơi lội nhóm 9 tuổi cấp quốc gia.

Tôi dìm cô ta xuống nước hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô ta bắt đầu kiệt sức.

Lúc này có người từ xa chạy tới, tôi lập tức buông cô ta ra, giả vờ vùng vẫy.

Tô Cảnh Văn là người đầu tiên lao đến hiện trường. Hắn cởi áo, nhảy xuống hồ, nhưng không phải để cứu tôi – hắn bơi vượt qua tôi, thẳng đến chỗ Triệu Tĩnh.

Dù đã biết kết cục, lòng tôi vẫn nhói đau.

Ngay lúc ấy, một người khác cứu tôi lên bờ — là Từ Tranh, không ngờ anh ấy cũng đến dự tiệc hôm đó.

Tô Cảnh Văn hoàn toàn không để tâm đến tôi, ôm Triệu Tĩnh đưa lên xe, chở thẳng đến bệnh viện.

Còn tôi được Từ Tranh đưa đi cấp cứu.

Triệu Tĩnh được đẩy vào phòng cấp cứu, lúc đó Tô Cảnh Văn mới sực nhớ đến tôi, vội gọi điện hỏi mẹ về tình hình của tôi.

Bị mẹ chửi cho một trận nên thân.

Từ Tranh đúng là luật sư chuyên nghiệp, lập tức báo cảnh sát và yêu cầu trích xuất camera an ninh.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/kiep-nay-toi-khong-tha-thu/chuong-6

You cannot copy content of this page