Nhà chúng ta tuy điều kiện tốt, nhưng cũng không thể sống xa hoa như vậy được.
Ông nội của Cảnh Văn là quân nhân, ghét nhất là lối sống phù phiếm.”
Tôi giải thích: “Mẹ ơi, chiếc túi này là chị họ con tặng nhân ngày sinh nhật, không phải Cảnh Văn mua.”
Sắc mặt bà ấy càng tệ hơn:
“Nhu Nhu, chúng tôi biết con là trẻ mồ côi, làm gì có chị họ nào tặng túi mấy chục vạn?
Cảnh Văn cũng đã thừa nhận rồi, sao con lại còn nói dối?”
Tôi lập tức gọi Tô Cảnh Văn đến để đối chất.
Vậy mà anh ta lại bảo tôi xin lỗi mẹ anh, hứa sẽ giải thích sau.
Tôi biết thái độ mình vừa rồi không đúng, nên đành xin lỗi rồi rời đi.
Tối hôm đó, Tô Cảnh Văn mới nói xin lỗi, bảo là vì mấy ngày trước tài khoản của anh ta có một khoản chi mấy chục vạn, mẹ anh ta truy hỏi không ngừng mà anh không biết giải thích sao cho hợp lý.
Vừa hay hôm nay mượn chuyện cái túi của tôi để hợp lý hóa khoản chi đó.
Tôi truy hỏi: “Thế rốt cuộc số tiền đó đi đâu?”
Anh ta thở dài rồi kể: em trai Triệu Tĩnh đánh bạc, nợ hơn tám mươi vạn, anh ta giúp trả nợ.
Anh nói Triệu Tĩnh đáng thương, trong nhà trọng nam khinh nữ, vì chuyện tiền bạc mà còn bị cha mẹ đánh.
Tôi hỏi: “Vậy tại sao anh trai anh không giúp?”
Tô Cảnh Văn thở dài: “Anh trai anh có người mình thích, rất ghét Triệu Tĩnh, chắc chắn sẽ không giúp cô ấy đâu.”
Thế là dưới sự dỗ dành của Tô Cảnh Văn, tôi trở thành người chịu tội thay cho Triệu Tĩnh.
Vì chuyện này, cha mẹ anh ta bắt đầu có thành kiến với tôi, nói tôi phẩm hạnh không tốt, ham vật chất, nói dối không biết xấu hổ.
Hôm sau, Triệu Tĩnh cũng cầm một chiếc túi cùng phân khúc giá tiền Vì mẹ Tô nói rằng không thể thiên vị – nếu Tô Cảnh Văn đã mua cho tôi, thì họ cũng phải mua cho Triệu Tĩnh một cái tương đương.
Hóa ra cuối cùng tôi chẳng lấy được đồng nào, còn bị mắng cho một trận.
Những chuyện kiếp trước, bây giờ nghĩ lại mới thấy — thì ra hai người đó đã sớm qua lại với nhau, chỉ có mình là mắt mù nhìn không ra.
3
Tâm trí tôi quay về thực tại. Lúc này, Tô Cảnh Văn đã dọn dẹp xong phòng khách cho chị dâu.
Rõ ràng có bảo mẫu, vậy mà anh ta nhất định phải tự tay làm – đúng là… tình yêu đích thực.
“Nhu Nhu, chị dâu nói thích ăn cá chua ngọt do em nấu. Dì Trương làm không ngon bằng em đâu, em nấu cho chị ấy một bữa nhé.”
Tôi nặn ra một nụ cười: “Anh biết đùa thật đấy. Không phải anh đưa chị dâu về là để giúp chăm sóc em sao? Sao cuối cùng lại thành em phục vụ chị ấy?”
Kiếp trước cũng y như vậy, ngày đầu tiên cô ta đến đã bảo tôi nấu ăn cho.
Tô Cảnh Văn không ngờ tôi lại thẳng thừng từ chối. Trước kia dù không vui, tôi cũng không từ chối, sẽ giữ thể diện cho anh ta, rồi sau đó mới âm thầm khóc với anh.
“Chị dâu, em thích ăn đậu hũ Tứ Xuyên và rau xào tam sắc chị nấu. Nhân tiện làm thêm canh rong biển với bí đao nhé.”
Mặt Triệu Tĩnh lập tức đỏ bừng. Cô ta không ngờ tôi thật sự giao việc cho mình.
“Trương Nhất Nhu, em thật sự bắt chị làm việc sao?”
Nói xong, cô ta mới nhận ra mình lỡ lời. “Ý chị không phải vậy, chị chỉ là…”
“Chị dâu, chị không định giúp gì thì chị đến đây làm gì?”
Tôi không để cô ta có cơ hội ngụy biện.
Sau khi anh trai Tô Cảnh Văn qua đời, Triệu Tĩnh không có con nên nhà họ Tô chỉ cho cô ta một khoản tiền. Nhưng em trai Triệu Tĩnh là một kẻ nghiện cờ bạc, chẳng bao lâu đã nướng sạch.
Sau khi tốt nghiệp, Triệu Tĩnh chưa từng đi làm, mấy năm trước thường xuyên nấu nướng lấy lòng mẹ chồng nên học được tay nghề nấu ăn khá tốt.
Vì chuyện đó mà tôi từng bị ghét bỏ không ít. Tôi vốn không thích vào bếp, món duy nhất biết làm là cá – bởi cha mẹ tôi thích ăn cá, nên mỗi năm đến giỗ, tôi đều làm nhiều món cá để cúng.
Triệu Tĩnh mắt rưng rưng: “Được, chị đi nấu. Chỉ cần Nhu Nhu vui là được. Dù sao bây giờ em mới là thiếu phu nhân nhà họ Tô.”
Tôi cắt ngang màn diễn của cô ta: “Chị dâu, nước mắt chị khiến tôi thấy khó hiểu. Nấu bữa cơm thôi mà cũng phải khóc à?”
“Trương Nhất Nhu! Em sao lại nói chuyện với chị dâu như vậy? Mau xin lỗi đi!”
Tô Cảnh Văn rất hiếm khi gọi thẳng tên tôi như thế. Kiếp trước tôi không hề nhận ra sự thiên vị của anh ta, hóa ra là vì tôi luôn nhún nhường, không cho anh ta cơ hội thiên vị?
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh nói chị dâu biết nấu ăn, em cần chế độ dinh dưỡng hợp lý nên mới để chị ấy đến. Bây giờ chị ấy không nấu thì đến làm gì?”
Tô Cảnh Văn bị tôi nói đến nghẹn lời, còn Triệu Tĩnh vội vàng xoa dịu: “Nhu Nhu, hai người đừng vì chị mà cãi nhau. Chị đi nấu ngay.”
Tô Cảnh Văn lập tức kéo cô ta lại: “Chị dâu, hôm nay chị mới chuyển đến, cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần nấu nướng gì cả.”
“Trương Nhất Nhu, anh trai anh mất rồi, chị dâu là người nhà của anh. Cô ấy đến để giúp đỡ, không phải làm người giúp việc.”
Ha, đúng là nực cười — giúp đỡ kiểu gì? Giúp giải tỏa cho anh ta chắc?