“Tô Cảnh Văn… gọi xe cấp cứu…”
Tô Cảnh Văn vội mặc quần áo bước ra khỏi thư phòng, thấy tôi nằm sõng soài dưới đất, lập tức chạy lại, định gọi điện.
Nhưng Triệu Tĩnh giật lấy điện thoại từ tay anh ta:
“Không được gọi! Nếu để người khác biết chuyện xảy ra hôm nay, chúng ta xong đời!”
Tô Cảnh Văn do dự vài giây, rồi ngồi xuống cạnh tôi, rơi những giọt nước mắt vô dụng nhất, vuốt ve má tôi, khẽ nói:
“Nhu Nhu, xin lỗi em… kiếp này anh nợ em… kiếp sau anh sẽ trả lại gấp bội…”
Không biết bao lâu sau, Tô Cảnh Văn bỗng nhiên nổi lương tâm, giật lại điện thoại từ tay Triệu Tĩnh, bất chấp cô ta ngăn cản, gọi cấp cứu.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi cảm nhận được cơn đau dần dần tan biến, linh hồn như bị lột ra khỏi thân xác…
Loáng thoáng, tôi nghe thấy tiếng Tô Cảnh Văn cầu cứu: “Cứu lấy đứa bé…”
2. Tôi sống lại rồi.
Tôi trọng sinh về đúng ngày đầu tiên Tô Cảnh Văn đón chị dâu góa về nhà.
Nhìn anh ta tự tay dọn dẹp phòng cho cô ta, nhìn họ trò chuyện cười đùa vui vẻ, tôi mới nhận ra kiếp trước mình đã mù quáng đến mức nào – mọi thứ rõ rành rành như vậy mà tôi lại không hề nhận ra.
Tôi và Tô Cảnh Văn quen nhau từ thời trung học.
Anh ấy là con nhà danh giá, còn tôi là một cô nhi không cha không mẹ, sống nhờ nhà bác ruột.
Chúng tôi học cùng một ngôi trường quý tộc.
Mỗi khi tan học, cổng trường luôn đầy ắp những chiếc xe hơi tiền tỷ xếp hàng chờ đón học sinh, chỉ riêng tôi một mình đạp xe điện về nhà.
Thật ra điều kiện kinh tế nhà bác tôi rất khá, nếu không thì tôi cũng chẳng thể nào được học ở ngôi trường đó.
Nhưng các bạn học đều nghĩ rằng bác tôi vì sĩ diện nên mới cho tôi học trường quý tộc.
Thực tế là tôi ghét kẹt xe, đi xe điện chỉ mất vài phút là về tới nhà.
Tôi ăn mặc giản dị nhưng học rất giỏi, luôn tránh xa việc tiếp xúc với nam sinh, chỉ chuyên tâm vào học hành.
Có lẽ Tô Cảnh Văn biết tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nên anh ấy thấy tôi đáng thương, thường hay giúp đỡ tôi một cách vô tình hay cố ý.
Tôi ăn chay, anh ấy tưởng tôi không có tiền, nên mỗi lần ăn ở căn tin đều mua thêm vài món thịt cho tôi.
Tôi là người mê ngoại hình, mà gương mặt Tô Cảnh Văn lại đúng kiểu khiến người ta không thể ghét nổi.
Sau vài lần từ chối, tôi cũng dần dần chấp nhận lòng tốt của anh ấy.
Cứ như thế, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi.
Anh ấy theo đuổi tôi suốt hai năm, những ngày mưa đều mang dù đến cho tôi, khi tôi ốm thì mua thuốc.
Tôi cảm động vì sự kiên trì ấy, nên đồng ý sau kỳ thi đại học sẽ chính thức hẹn hò.
Khi kỳ thi kết thúc, gia đình bác tôi chuẩn bị chuyển ra nước ngoài. Thật ra bác đã đợi tôi tốt nghiệp cấp ba, nếu không đã di cư từ lâu.
Tôi từ chối đi cùng, nói với bác rằng tôi muốn học đại học trong nước.
Bác không lay chuyển được tôi nên đành đồng ý.
Gia đình bác đi nước ngoài, còn tôi ở lại trong nước vì cái gọi là… tình yêu đầy nực cười đó.
Chúng tôi đậu vào cùng một thành phố, nhưng khác trường đại học.
Có lần tôi đến tìm anh ấy, bắt gặp anh đang trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái.
Cô gái đó rất xinh đẹp, rạng rỡ, ánh mắt anh nhìn cô ấy khiến tôi thấy khó chịu.
Sau đó tôi biết được cô gái tên là Triệu Tĩnh.
Vì ông nội cô ấy từng cứu ông nội của Tô Cảnh Văn nên hai gia đình đã định sẵn hôn ước từ nhỏ.
Nói chính xác thì Triệu Tĩnh là “vị hôn thê” của anh trai Tô Cảnh Văn.
Biết điều đó, tôi dần dần hạ thấp cảnh giác.
Gia cảnh Triệu Tĩnh không tốt, học phí cũng do nhà họ Tô tài trợ.
Thế nhưng cô ta lại luôn tự cho mình là thiếu phu nhân nhà họ Tô, cư xử với tôi vô cùng kiêu ngạo.
Tôi còn nhớ chị họ tặng tôi một chiếc túi phiên bản giới hạn nhân dịp sinh nhật.
Triệu Tĩnh tưởng đó là quà của Tô Cảnh Văn, lập tức chạy đi mách với cha mẹ anh ta.
Trong một bữa tiệc gia đình nhà họ Tô, mẹ Tô lạnh lùng nói:
“Nhu Nhu, làm người không thể quên gốc. Không thể vì tìm được người đàn ông có điều kiện mà phung phí vô độ.”
Tôi sững sờ: “Mẹ, mẹ nói vậy là sao ạ?”
Bà ta chỉ vào chiếc túi của tôi:
“Chiếc túi này giá mấy chục vạn đúng không?