Khi tôi mang thai hơn bảy tháng, vào một đêm nọ, qua khe cửa thư phòng chưa khép kỹ, tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi không thể tin nổi!
Chồng tôi đang ở bên chị dâu góa của anh ấy…
Tôi tức giận đẩy cửa xông vào, tát thẳng một cái vào mặt Tô Cảnh Văn.
Tôi vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy, nhưng không may trượt chân ngã xuống cầu thang.
Tôi cầu cứu anh ta, nhưng anh ta chỉ khóc rồi nói: “Nhu Nhu, xin lỗi em… kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em gấp bội…”
Chồng tôi không lập tức đưa tôi vào bệnh viện.
Máu chảy loang ướt cả sàn dưới thân tôi, Tô Cảnh Văn và chị dâu góa của anh ta chỉ đứng đó, trơ mắt nhìn tôi từ từ chết đi…
Tôi chết rất thảm.
Cơn đau ở bụng khiến toàn thân tôi run rẩy, tôi mở to mắt nhìn máu mình từng chút, từng chút một chảy cạn…
Tôi lúc ấy đã mang thai hơn bảy tháng.
Khi tôi mang thai được hai tháng, Tô Cảnh Văn đã đưa chị dâu góa tên Triệu Tĩnh về nhà, nói mẹ anh ấy sức khỏe yếu, không thể đến chăm sóc tôi, thuê người ngoài thì không yên tâm bằng người nhà.
Tôi nằm trong vòng tay anh ấy, còn mừng thầm vì nghĩ mình đã lấy được một người chồng chu đáo.
Gần đây, tôi hay phải thức dậy đi vệ sinh ban đêm.
Bác sĩ bảo là do tử cung chèn ép bàng quang, càng gần đến ngày sinh, tình trạng ấy sẽ càng thường xuyên.
Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tô Cảnh Văn, tôi đã bảo anh ấy ngủ ở phòng khác từ lâu.
Đi vệ sinh xong quay về, chợt nhớ đến đồ ăn vặt hôm nay mua.
Từ lúc mang thai, tôi đặc biệt thèm ăn, nếu không ăn được thứ mình muốn, nhất định sẽ không ngủ được.
Nhưng Tô Cảnh Văn không cho tôi ăn ban đêm, bác sĩ cũng dặn tôi phải giảm lượng đường hấp thụ.
Tôi lén lút ra khỏi phòng, định trộm mấy cái bánh macaron mua hôm nay.
Nhưng bất chợt tôi thấy đèn trong thư phòng của anh ấy vẫn còn sáng.
Tôi không khỏi thấy xót xa. Anh ấy thật sự làm việc quá vất vả.
Tôi định đến khuyên anh đừng quá lao lực.
Nhưng khi đến gần, tôi lại nghe thấy những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên…
Tôi nhìn qua khe cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không dám tin.
Cổ họng tôi như bị nhét đầy bông gòn nhúng nước đá, tôi không thể thở nổi, không khí tôi hít vào đầy mùi tanh như máu, đầu gối mềm nhũn, suýt không đứng vững.
Tiếng rên nũng nịu của người phụ nữ kia như kim độc đâm thẳng vào tai tôi — người phụ nữ đó là Triệu Tĩnh, chị dâu góa của chồng tôi!
Mọi thứ trên bàn làm việc rơi vãi đầy đất, cả ảnh cưới của chúng tôi cũng không còn.
Triệu Tĩnh nép vào lòng Tô Cảnh Văn, nước mắt lưng tròng:
“Cảnh Văn, chúng ta bên nhau chẳng qua là để thỏa mãn nhu cầu của nhau.
Anh cũng sẽ không vì em mà bỏ vợ đang mang thai.
Em cũng phải tái giá. Em không thể lén lút như thế này cả đời được.”
“Em sao biết được anh không dám vì em mà từ bỏ gia đình?”
“Thôi đi, đừng đùa nữa. Con anh sắp ra đời rồi. Anh có thể vì em mà bỏ vợ sao?”
Tô Cảnh Văn không hề do dự, lập tức nói:
“Có con thì sao chứ? Có con rồi ly hôn cũng đầy người! Con cũng là em sinh cho chúng ta mà.
Anh chỉ yêu em, Triệu Tĩnh. Anh không thể sống thiếu em! Em đừng lấy ai khác. Hãy chờ anh, chờ anh xử lý xong mọi chuyện, anh nhất định sẽ cưới em.
Em biết rõ tại sao anh chưa ly hôn rồi mà, sao còn cố tình chọc giận anh? Anh phải trừng phạt em!”
“Đừng làm loạn, cha mẹ anh sẽ không đồng ý đâu!”
“Tiểu Tĩnh, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy rồi, em còn muốn bỏ lỡ cả đời sao?”
Tôi không thể nghe thêm nữa.
Tôi đẩy mạnh cửa thư phòng, luồng khí ái muội còn vương lại khiến tôi buồn nôn.
Tô Cảnh Văn lập tức chắn trước mặt Triệu Tĩnh, che đi sự trơ tráo của cô ta.
“Nhu Nhu, để anh giải thích…”
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái:
“Đồ khốn!”
Tôi khóc òa lên, quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi xuống cầu thang, tôi trượt chân và ngã nhào xuống dưới.
Tôi nằm dưới đất, cảm thấy có chất lỏng chảy ra dưới thân, đau đến mức phát run, tôi lắp bắp gọi: