Tôi biết chuyện thi đại học không thể giấu, dù sao cũng toàn là đề cấp ba, đội trưởng Diệp cũng biết.
Làng có trường học, nhưng học phí không rẻ.
Ba từng bảo chị gái học trung học, rồi nói với tôi là không còn tiền nữa.
Chị thì thường trốn học đi bắt cá, xem phim, học chẳng ra gì.
“Ra vẻ cái gì!” Cô ta nhân lúc tôi không chú ý, giật lấy sách trên tay tôi.
Mặt đầy tức tối, bắt đầu xé sách như thể đó là hung khí tội lỗi ghê gớm.
Tôi đang định xông lên giành lại, thì nghe thấy tiếng Tống Minh Khiêm.
“Em làm gì ở đây?”
Tô Minh Hoa bị chất vấn.
“Tôi không đến thì làm sao biết ngày nào anh cũng dính lấy con tiện nhân này.” – Tô Minh Hoa ném nửa cuốn sách đã bị xé vào người anh.
Tôi nhéo đùi mình một cái, mắt đỏ hoe nhìn đội trưởng Diệp: “Chị em nói tôi không biết giữ mình khi đến hỏi bài, em xin lỗi đội trưởng Diệp, sau này em không đến nữa.”
Nói xong tôi bỏ chạy.
Tống Minh Khiêm nhìn nét chữ gọn gàng rõ ràng trên trang giấy rách, thấy tôi trong váy hoa khóc đến đỏ cả mũi.
Lần đầu nổi giận, cãi nhau với Tô Minh Hoa.
Nhưng tôi không chứng kiến cảnh đó, vì đã rời đi.
Chuyện này ồn ào đến mức không ai quan tâm lý do thật sự là gì, mọi người đều nghĩ do tôi mà họ cãi nhau.
Lời đồn trong làng về tôi ngày càng nhiều, ba mẹ chồng cũng bóng gió bảo tôi đừng đến tìm đội trưởng Diệp nữa.
Tôi dĩ nhiên đồng ý, vì từ hôm đó các nữ thanh niên trí thức bắt đầu quan tâm tôi hơn.
Họ biết tôi đã cố gắng đến mức nào.
Mỗi lần nghỉ sẽ chủ động tới nhà xem tôi có gì không hiểu để giúp đỡ.
Đội trưởng Diệp sợ ảnh hưởng đến tôi, nên mỗi lần đều ghi chép hai bản, nhờ các cô gái đưa đến cho tôi.
Còn 30 ngày nữa là đến kỳ thi, ba mẹ tôi đột nhiên gọi tôi về nhà ăn cơm.
Vừa vào cửa đã thấy Tô Minh Hoa và Tống Minh Khiêm cũng ở đó, ba tôi vừa thấy tôi là sắc mặt lập tức sa sầm.
5
Tôi vừa đặt hai túi bánh đào xuống thì nghe bố tôi hừ lạnh một tiếng.
“Con đồ bất hiếu, quỳ xuống cho tao!”
“Tôi làm gì sai?” Tôi không còn ngoan ngoãn như trước, cứng đầu đứng ở cửa.
“Mày khiến tao mất mặt, chồng thì không có ở nhà, ngày nào cũng chạy đến ký túc xá thanh niên trí thức. Chị mày tốt bụng nhắc nhở mày, mày lại gây chuyện khiến vợ chồng người ta cãi nhau. Giờ ra đường ai cũng cười vào mặt tao.”
“Gả đến nhà có thịt có cá ăn, mày còn bất mãn cái gì, còn đi quyến rũ anh rể của chính mình!”
Vừa nói ông vừa ném cái tách trà trong tay, mảnh vỡ cắt vào chân tôi, đau rát bỏng da.
Tôi tức đến bật cười.
“Bố, là bố tiếc sính lễ của trưởng thôn, mới bảo con thay chị gả đi.”
“Giờ lại thành con chiếm được tiện nghi à.”
Ông vung tay ngồi xuống, coi lời tôi như gió thoảng bên tai.
“Dù gì bây giờ mày sống tốt thì phải giúp đỡ chị mày nhiều hơn. Ngày nào cũng mặc đồ mới, sao không cho chị mày hai bộ? Thịt mày mang cho mấy ông già kia, sao không đem về cho bố mẹ ăn? Trong mắt còn có người thân không đấy?”
Tô Minh Hoa đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Em út bây giờ oai phong lắm rồi, còn bôi cả kem dưỡng nữa, chị chưa từng được thấy bao giờ.”
Mẹ tôi vừa nghe xong liền xông đến lục người tôi.
Không chỉ tìm được kem dưỡng da, còn có cả kem tay, vòng tay bạc, tất cả bị lột sạch đưa cho Tô Minh Hoa.
“Cảm ơn mẹ.” Tô Minh Hoa vui vẻ đeo vòng tay của tôi, những thứ khác cũng nhét hết vào túi.
Tuy tôi sớm biết mẹ thiên vị, nhưng vẫn không ngờ bà có thể làm đến mức này.
Rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mũi không ngừng chảy, nước mắt lăn dài thành từng hàng.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/kiep-nay-toi-khong-nhuong-chi-nua/chuong-6