Tôi vẫn quyết định không đi.
Cuộc sống cơm bưng nước rót còn chưa chán sao?
Nghe tôi từ chối không chút do dự, Tô An Quốc mím chặt môi, quay người bỏ đi.
“Đợi đã.” – Tôi suy nghĩ một lúc, khẽ cất tiếng gọi.
Anh dừng lại một chút, nhưng vẫn bước tiếp ra ngoài.
Tôi không kìm được, đưa tay níu lấy vạt áo anh.
Cuối cùng, anh mới quay đầu nhìn tôi.
3
“Tôi ủng hộ anh ra ngoài làm ăn, nhưng tôi muốn ở lại làng học hành nghiêm túc để thi đại học, nên tạm thời không thể đi cùng anh.”
“Đợi đến khi tôi thi đậu đại học, nhất định sẽ cùng anh rời đi.”
Kiếp trước tuy anh ấy không quay về làng lần nào, nhưng tôi từng thấy anh ở Nam Thành.
Ra đường có xe hơi, còn có cả tài xế, mở mấy trung tâm thương mại, đến cả thị trưởng cũng phải kính nể.
Người ta gọi anh là điển hình kinh tế tiên phong gì đó.
Tô An Quốc rõ ràng ngẩn ra, trong đôi mắt đen thẫm ánh lên tia sáng lấp lánh.
Anh dừng chân, ngồi xuống cạnh tôi.
Ngồi rất gần, gần đến mức mỗi lần tôi hít thở đều là mùi xà phòng thoang thoảng từ người anh.
“Được, anh sẽ đi kiếm tiền học phí cho em.”
Giọng anh trầm thấp, ngữ khí từ lạnh lùng trở nên dịu dàng.
Nến đỏ trong phòng cháy suốt một đêm, hôm sau Tô An Quốc vẫn chưa đi.
Mãi đến ba ngày sau, trong sự trông ngóng của tôi, anh mới chuẩn bị rời đi.
“Tiền trong nhà anh để hết trong cái hũ, em cứ yên tâm học, nhớ viết thư cho anh.”
Tô An Quốc chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ.
Phiếu lương thực, phiếu mua thịt và tiền bạc đều để lại cho tôi, còn đặc biệt đến trường xin giúp tôi bộ sách giáo khoa và đề thi trung học phổ thông.
Cánh tay rắn như thép ôm chặt lấy tôi.
“Biết rồi, mau đi đi, kẻo lát nữa ba mẹ phát hiện lại tới bắt anh.”
Tôi đẩy anh ra, lòng thì thầm: mau đi đi, thắt lưng bà đây muốn gãy luôn rồi.
Tiễn Tô An Quốc đi rồi, tôi quay về nhà trưởng thôn khóc lóc kể rằng anh bỏ tôi mà đi.
“Là nhà họ Tô có lỗi với con rồi, con gái ngoan.” Ba chồng tức giận trở vào phòng, mẹ chồng thì lau nước mắt an ủi tôi.
Từ hôm đó trở đi, ba mẹ chồng đối xử với tôi càng tốt hơn.
Nghe tôi muốn học hành, mỗi ngày đều đổi món nấu cho tôi ăn: bánh nướng mè, bánh chẻo ba món, bánh bao nhân thịt kho, thịt kho tàu…
Mẹ chồng còn pha sữa mạch nha cho tôi uống.
“Cái này uống vào bổ lắm.”
Một lon nhỏ thôi mà giá 40 đồng, nhà tôi cả năm mới kiếm được 50 đồng, kiếp trước vào thành phố rồi cũng chỉ dám mua làm quà biếu.
Lúc này cả làng ai cũng phải đi làm đồng, tôi chuẩn bị ra đồng cắt cỏ.
Ba chồng tôi lấy lưỡi hái trong tay tôi, bảo tôi đến kho vật tư nhận nhiệm vụ.
Tới nơi, họ giao tôi quản lý công cụ nông nghiệp. Dụng cụ của làng đều tập trung bảo quản, sáng đến lấy, tối trả lại.
Công việc này được nhiều người ao ước, không phải dãi nắng dầm mưa mà lại nhàn.
Sau vài lời chỉ dẫn, tôi nhanh chóng làm quen với công việc.
Người quản lý vừa đi khỏi, cô gái tết tóc hai bên – Tô Ngọc – ghé sát tai tôi thì thầm: “Nghe nói trưởng thôn tặng hai bao thuốc lá hảo hạng mới xin được việc này cho cô đấy.”
“Chồng cô không ở nhà nhưng ba mẹ chồng tốt lắm, đừng nghĩ quẩn nhé.”
Cô ấy lặng lẽ an ủi tôi.
Tôi mỉm cười cảm ơn.
Trong làng, chuyện nhỏ bằng cái móng tay cũng truyền khắp, huống hồ là chuyện tôi mới cưới đã bị chồng bỏ đi xa.
Phát dụng cụ xong, tôi lấy sách trung học ra học.
Kiếp trước theo Tống Minh Khiêm vào thành, anh ta luôn chê tôi thất học.
Tôi liều mạng học hành, từ bằng cấp cấp hai cố gắng lấy được bằng tốt nghiệp trung học.
Nhưng sự thật chứng minh, không yêu là không yêu, tôi học đến đâu thì trong mắt anh ta tôi vẫn là con nhà quê.
Vĩnh viễn không bằng bạch nguyệt quang trong lòng anh.
Giờ tôi học không phải để làm vừa lòng ai, mà để đậu đại học, tự dựa vào bản thân, không còn trông chờ vào ai nữa.
Không còn tôi giải quyết mọi hậu sự giúp anh, Tống Minh Khiêm làm nông nguyên ngày rồi còn học được gì nữa?
“Sao tôi lại không có găng tay?!”
Giọng the thé của Tô Minh Hoa làm tôi giật nảy mình.
Vừa nhìn thấy tôi trong kho, mắt cô ta trợn tròn.
Kiếp trước vị trí này là của cô ta, nhưng lúc đó bụng đầy oán khí, đi làm ba bữa nghỉ hai, chưa bao lâu đã làm mất công việc trưởng thôn xin cho.
“Em gái, đưa chị hai đôi găng tay mới đi.”
“Hết rồi, chị đến trễ.”
Người khác đều xếp hàng lấy từ sớm, chín giờ cô ta mới đến, làm gì còn phần.
“Đồ vô ơn! Không nhờ chị nhường, em tưởng em sống tốt được như giờ sao?”
Tô Minh Hoa nhìn tôi mặc đồ mới, bắt tréo chân đọc sách, tức đến độ nghẹn họng.