Khi Yến Mẫn chết, anh ta ngày đêm thương nhớ cô ấy, còn tôi — người luôn bên cạnh — thì bị anh ta lạnh nhạt.
Giờ tôi nói chia tay, anh ta liền vứt Yến Mẫn sang một bên, quay sang níu kéo tôi.
Đúng là loại đàn ông chỉ biết tiếc nuối những gì đã mất.
Tôi chẳng buồn nói thêm lời nào, liếc qua Yến Mẫn đang cố nhịn cười, rồi quay lưng bước đi.
11
Tôi vừa đi đến ven đường, cửa xe vừa mở ra thì bị Lục Quân Hòa đuổi theo đóng lại.
“Anh định làm gì?”
Tôi còn chưa kịp nói thì giọng của Hồ Lâm đã vang lên phía sau.
“Sao anh lại ở đây?”
Hồ Lâm ngẩng cao đầu đầy tự tin.
“Lúc còn nằm viện, tôi đã thấy có gì đó không ổn.
Tôi luôn chờ dưới tòa nhà công ty các người, rồi đi theo cô đến đây.
Quả nhiên, có người tìm cô gây rối.”
“Anh biết tôi làm việc ở đâu sao?”
“Chỉ cần để tâm, thì chuyện gì cũng có thể tìm ra.”
Tôi bất giác nhớ đến Lục Quân Hòa — người đã sống với tôi sáu năm nhưng đến cả món tôi thích ăn cũng không biết.
Đối mặt với Hồ Lâm, tim tôi ấm lên.
“Thì ra là vậy! Là vì anh ta, đúng không? Cô chia tay tôi là vì anh ta?”
“Chúng ta đã chia tay rồi, nguyên nhân có còn quan trọng nữa không?”
Lục Quân Hòa chặn trước mặt tôi.
“Tất nhiên là quan trọng! Tiểu Nguyệt, anh chỉ sợ em bị kẻ xấu lừa. Anh ta…”
“Anh nói ai là kẻ xấu?”
Trước ánh mắt lạnh lẽo của Hồ Lâm, Lục Quân Hòa theo phản xạ lùi lại.
Nhìn thấy dáng vẻ nhát gan đó, tôi càng khinh thường anh ta hơn.
“Anh đi xe tới à?”
Hồ Lâm gật đầu, tôi nhìn theo ánh mắt anh — là một chiếc xe máy điện.
Đi xe máy điện mà vẫn có thể theo sát ô tô đến tận đây… cũng giỏi thật.
“Tôi chưa bao giờ ngồi xe máy điện, cho tôi thử một lần được không?”
“Không vấn đề. Tôi chở cô đi dạo một vòng.”
Có Hồ Lâm ở đây, Lục Quân Hòa cũng không dám cản tôi nữa.
Tôi mang theo tiếng cười, rời khỏi người đàn ông đã khiến tôi sống trong đau khổ suốt sáu năm.
Hồ Lâm chở tôi xuyên qua các con hẻm nhỏ, cảm giác mới mẻ khiến tâm trạng tôi tốt lên hẳn.
“Cô đang độc thân đúng không? Có hứng thú tìm bạn trai mới không?”
“Tất nhiên là có. Nhưng phải xem anh thể hiện thế nào.”
“Vậy thì chờ xem, tôi đảm bảo là người đàn ông hoàn hảo nhất.”
12
Hồ Lâm đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng ăn tối.
Tôi không ngờ… anh ấy chính là ông chủ ở đây.
Sắp xếp cho tôi ngồi xong, anh ấy tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho tôi.
“Chắc cô bị dọa sợ rồi, uống chút canh đi. Tôi có cho thêm vài vị thuốc giúp an thần đấy.”
Hồ Lâm cứ như đang chăm con nít, liên tục gắp thức ăn cho tôi.
Còn tôi thì vô cùng thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của anh ấy.
Nếu anh ấy trở thành chồng tôi… hình như cũng không tệ chút nào.
13
Khi tôi về đến nhà, mới phát hiện bố đang chờ sẵn.
Ông vẫn giữ phong thái lạnh lùng quen thuộc, chỉ nói một câu:
“Lần này con phụ trách điều hành quỹ mới.”
Rồi xoay người rời đi.
Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi công ty, vậy mà lại bị giao thêm việc.
Sáng hôm sau đi làm, tôi liền tổ chức một cuộc họp để bàn kế hoạch marketing cho quỹ mới.
Trước đây có những việc như vậy, tôi luôn tìm cách thuyết phục bố chọn phương án của Lục Quân Hòa.
Nhưng bây giờ thì khác, tôi không ưu ái ai hết, cũng không cố tình nhắm vào ai.
Công bằng là nguyên tắc tối thiểu.
Còn vẻ mặt khó chịu của Lục Quân Hòa, tôi chẳng buồn để tâm.
Phương án không đủ tốt thì đừng mong được chọn.
Khi tôi đang ngồi xem mấy bản kế hoạch trong văn phòng, Yến Mẫn gõ cửa bước vào.
“Phó tổng Phạm, chắc cô hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Quân Hòa rồi.
Thật ra tất cả là lỗi của tôi, tôi không kiểm soát được khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi thành thật xin lỗi cô. Nếu cô vẫn không hài lòng, tôi sẵn sàng nghỉ việc, rời khỏi công ty.”
Tôi nhìn khuôn mặt đáng thương của Yến Mẫn… và bỗng thấy muốn tự tát chính mình một cái.
Kiếp trước, tôi cũng đã nhận ra giữa hai người họ có gì đó không bình thường.
Nhưng vì tôi yêu Lục Quân Hòa đến tận xương tủy… Ho/an ch/au cac/h ca/ch
Tôi đã tự ép bản thân tin rằng họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc.
Nhưng sau khi kết hôn, sự lưu luyến của Lục Quân Hòa với Yến Mẫn đã đập tan tất cả ảo tưởng cuối cùng trong tôi.
Tôi đã từng ngu ngốc một lần, sẽ không ngu thêm lần nữa.
Lời cô ta nói, tôi chẳng tin một chữ nào.
Kiếp này, tôi không còn tự hạ thấp bản thân để cầu xin tình yêu của Lục Quân Hòa nữa.
Tôi buông tay, để anh ta tự xoay sở.
Tôi thật sự muốn xem thử, nếu không có tôi hỗ trợ hết mình, chỉ dựa vào năng lực của bản thân, anh ta sẽ sống ra sao.
14
Tôi im lặng, khiến Yến Mẫn càng thêm căng thẳng.
“Cô… cô tha thứ cho Quân Hòa được không? Có thể quay lại với anh ấy không?”
“Rồi sao nữa?”
Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yến Mẫn, đành hỏi tiếp.
“Tôi quay lại với anh ta rồi thì sao? Cô chắc chắn phải có kế hoạch tiếp theo chứ?”
Yến Mẫn vội vàng lắc đầu.
“Tôi không có kế hoạch gì cả… tôi chỉ không muốn vì mình mà khiến hai người yêu nhau phải chia xa…”
Nghe hay quá nhỉ, tôi suýt bật cười.
“Cô muốn tôi quay lại với Lục Quân Hòa để chọn phương án marketing của anh ta đúng không?”
“Tôi nhớ, lúc đầu khi tôi tỏ ra có thiện cảm với Lục Quân Hòa, cô rất biết giữ khoảng cách, luôn tránh xa anh ta, thậm chí không dám nói chuyện nhiều.”
“Nhưng từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cô liền bắt đầu thân thiết, thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ta, cười đùa, ăn uống cùng nhau, ngay cả khi tôi ở đó cũng chẳng buồn liếc nhìn tôi. Cô nghĩ tôi không hiểu lòng cô sao?”
“Tôi… tôi không có ý gì cả…”
Ánh mắt hoảng loạn của Yến Mẫn khiến tôi càng chắc chắn rằng mình đoán đúng.
“Ban đầu cô giữ khoảng cách vì sợ tôi giận, sợ bị đuổi việc.
Sau khi thấy tôi quá phụ thuộc vào Lục Quân Hòa, thấy tôi yếu đuối, dễ chịu đựng cả tính trăng hoa của anh ta…
Cô bắt đầu cho rằng tôi không dám chia tay, và đó là lý do khiến cô càng ngày càng tự tin.”
“Trong lòng cô chắc còn cảm thấy đắc ý, nghĩ rằng tiểu thư nhà họ Phạm cũng chẳng hơn gì cô, còn phải trông chờ vào cô bố thí tình yêu.”
“Cô có phải đang nằm mơ, tưởng rằng sau khi tôi kết hôn với Lục Quân Hòa, cô sẽ trở thành người tình của anh ta?
Sau đó đợi đến ngày anh ta nắm quyền công ty, cô sẽ sống cuộc đời giàu sang sung sướng?”
“Thậm chí… cô còn mơ mộng, sau khi Lục Quân Hòa có được tài sản nhà họ Phạm, sẽ đá tôi ra khỏi cuộc đời anh ta và cưới cô làm vợ chính thức, đúng không?”
Tâm tư của Yến Mẫn đã bị tôi vạch trần.
Cô ta bắt đầu run rẩy cả người.