Tôi từng nhiều lần đề nghị ly hôn, nhưng anh không đồng ý.
Bố tôi không ủng hộ, các trưởng bối trong nhà cũng khuyên tôi nhẫn nhịn.
Sự lạnh nhạt kéo dài khiến tôi ngày càng suy sụp, cuối cùng chọn cách kết thúc cuộc sống của mình.
Bố tôi chưa bao giờ công nhận năng lực của tôi, cũng chưa từng để tâm đến những nỗ lực tôi bỏ ra.
Vậy thì tôi còn cố bám lấy cái chức “bình hoa” trong công ty để làm gì?
Nếu gia đình coi tôi là công cụ, thì tôi cũng không cần vì gia đình mà hy sinh nữa.
Được sống lại một lần nữa, tôi muốn tự do, sống một cuộc đời mình thật sự mong muốn.
“Tôi đồng ý ở phòng bệnh tập thể. Anh giúp tôi làm thủ tục chuyển viện nhé.”
“Không vấn đề gì. Tôi sẽ sắp xếp. Cô ghi lại số điện thoại của tôi đi, nếu có ai cản trở, cứ gọi cho tôi.”
Hồ Lâm liếc mắt đầy cảnh cáo về phía Lục Quân Hòa rồi mới rời đi.
Tôi cũng chẳng thèm để ý đến lời thì thầm của Lục Quân Hòa và Yến Mẫn, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại nhắn tin cho bố.
08
Tôi vẫn quyết định giấu chuyện mình gặp tai nạn.
Kiếp trước, tôi giấu vì sợ bố trách móc Lục Quân Hòa.
Còn kiếp này, tôi giấu vì sợ bố đưa tôi đến viện khác dưỡng thương, làm tôi mất cơ hội tiếp xúc với Hồ Lâm.
Dù vậy, bố tôi vẫn biết chuyện.
Ông đến tận phòng bệnh của tôi.
“Sao con lại chọn ở lại đây?”
“Công ty nuôi bao nhiêu người, đều là để phục vụ cho chúng ta. Gặp chuyện, con lại nhường cơ hội điều trị cho người khác?
Con có biết nếu lỡ thời gian điều trị tốt nhất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe không?”
“Nếu con bị hủy dung, bị tàn phế, không chỉ bản thân con mất mặt, mà cả danh tiếng của bố và gia đình cũng bị ảnh hưởng!”
Kiếp trước, tôi rất sợ bố.
Nhưng bây giờ, đối mặt với sự giận dữ của ông, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
“Bắt con điều trị trước, chẳng phải chỉ sợ cái bình hoa này bị xước, ảnh hưởng đến giá trị sao?”
Bố tôi không ngờ tôi lại dám nói vậy, sững người một lúc.
“Bố, con có hai chuyện muốn nói với bố.
Thứ nhất, con sẽ chia tay với Lục Quân Hòa.
Thứ hai, con sẽ rời khỏi công ty.”
Tôi đã quyết định hướng đi của cuộc đời mình, không cần ai phê chuẩn nữa.
Khi nghe tiếng bố gào lên giận dữ ngoài hành lang, tôi chỉ nằm trên giường bật nhạc nghe.
Từ đó, ông không quay lại bệnh viện nữa, mà tôi thì cũng chẳng mong ông tới.
Mỗi ngày Hồ Lâm đến thăm khám là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất.
Chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết.
Còn Lục Quân Hòa, anh ta cũng đến vài lần, nhưng lần nào cũng bị tôi lạnh lùng đối xử.
Sau khi xuất viện, tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc và bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân.
“Tiểu Nguyệt, thật sự muốn nghỉ việc sao?”
Tôi nhìn dì Vương đang bước đến và nhẹ nhàng gật đầu.
Bà ấy là người tình của bố, mẹ tôi thì sống ở nước ngoài đã lâu, còn bà ấy gần như trở thành bà chủ thực sự của công ty.
“Bố con kể với dì chuyện của con rồi.
Con nhường cơ hội làm phẫu thuật trước, chắc vì lo Yến Mẫn không được cấp cứu kịp thời, để lại di chứng, rồi con sẽ hối hận suốt đời đúng không?”
Tôi khựng lại.
Không ngờ… người phụ nữ mà tôi ghét nhất… lại là người thấu hiểu suy nghĩ của tôi nhất.
“Dì đã khuyên bố con rồi, con đã trưởng thành, có những chuyện nên tự mình quyết định.
Nếu con thấy mình và Tiểu Lục không hợp, muốn chia tay, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản.”
Trước ánh mắt nghi ngờ của tôi, dì Vương gật đầu rất chắc chắn.
Một người cố chấp như bố tôi… lại bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của tôi sao?
Tôi làm trái ý ông, mà ông lại thuận theo mong muốn của tôi.
Tôi cảm thấy… người bố này, dường như không còn giống người tôi từng biết nữa.
09
Dì Vương nói với tôi rằng chuyện tôi gặp tai nạn khi leo núi, bố tôi đã âm thầm che giấu.
Ông sợ mấy phóng viên thiếu đạo đức vì muốn câu view sẽ đến làm phiền, ảnh hưởng đến thời gian tôi nghỉ ngơi.
Tôi có chút xúc động.
Dù ông ấy đối xử với tôi thế nào… chúng tôi vẫn là cha con.
Dưới lời đề nghị của dì Vương, tôi đành phải hoàn thành nốt công việc còn dang dở, rồi mới nghỉ việc.
Buổi trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Lục Quân Hòa.
Trước đây, khi tôi cố gắng tiếp cận Lục Quân Hòa không có hiệu quả, tôi đã tạo cơ hội “tình cờ gặp” mẹ anh ta.
Tôi đã dùng tất cả những cách mình biết để lấy lòng bà ấy, và đã thành công.
Bà ấy thường xuyên mời tôi đến nhà ăn cơm. Hoa/n ch/au c/ach ca/ch
Sau bữa ăn, bà còn bảo Lục Quân Hòa đưa tôi về.
Nhờ vậy, tôi và anh ta mới có thêm thời gian riêng tư bên nhau.
Kiếp trước, tôi rất biết ơn bà ấy.
Dù sau khi kết hôn cuộc sống không hạnh phúc, tôi cũng chưa từng trách bà.
Giờ đây, bà lại mời tôi đến nhà ăn cơm.
Tôi cũng cần phải kết thúc mọi chuyện rõ ràng với bà và Lục Quân Hòa.
Đây sẽ là bữa tối cuối cùng, có cả ba chúng tôi.
10
Khi tôi đến nhà họ Lục, thấy Yến Mẫn đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với dì Lục, tôi khẽ cười lạnh.
Hôm qua còn vội vàng bịa chuyện đổ oan cho tôi, hôm nay đã vội đến lấy lòng mẹ chồng tương lai.
Cô không cần nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét như vậy đâu.
Tôi sắp giúp cô toại nguyện rồi đấy.
Dì Lục đứng dậy.
“Tiểu Nguyệt đến rồi à, mau ngồi xuống. Hôm nay hiếm lắm mới thấy Quân Hòa xuống bếp, chúng ta cùng nếm thử tay nghề của nó nhé.”
Lúc tôi đến một mình, người nấu cơm là dì Lục.
Khi Yến Mẫn đến, người nấu lại là Lục Quân Hòa.
Trước đây tôi vì muốn giữ thể diện nên giả vờ không để ý.
Còn bây giờ thì, thật sự chẳng bận tâm nữa rồi.
“Dì ạ, con còn có việc, bữa cơm hôm nay con không thể ở lại.
Con đến đây là để nói rõ với Lục Quân Hòa rằng… con muốn chia tay.
Nhân tiện, con cũng mang theo tất cả những món quà anh ấy tặng để trả lại.”
“Chia tay? Quân Hòa, con ra đây cho dì!”
Lục Quân Hòa bước ra, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Khi nghe tôi nói muốn chia tay, sắc mặt anh ta lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Em giận dỗi thì anh nhường em, nhưng em lại làm ầm lên trước mặt mẹ anh, khiến bà lo lắng — em thấy vậy là đúng sao?”
“Trong mắt anh, em mãi chỉ là một đứa con nít, đúng không?
Dù em nói gì, làm gì, đều chỉ là trò trẻ con?
Anh chưa bao giờ thật sự tôn trọng em cả.”
Lục Quân Hòa bị ánh mắt không hài lòng của mẹ làm cho chột dạ, cúi đầu.
“Tối qua anh không có mặt kịp lúc khi em gặp chuyện, là lỗi của anh.
Anh xin lỗi. Từ nay anh sẽ luôn bên cạnh em…”
“Tôi đang rất nghiêm túc nói lời chia tay, không phải dỗi hờn, cũng không phải đòi gì hết.
Anh nghe không hiểu à?
Từ giờ trở đi, giữa chúng ta không còn gì nữa, rõ chưa?”
“Tiểu Nguyệt, anh biết em ghen, không thích anh và Yến Mẫn quá thân thiết.
Nhưng cô ấy là trợ lý của anh, có nhiều chuyện không thể tránh khỏi.”
“Sau này các người có cưới nhau thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tránh ra.”
“Tiểu Nguyệt, nghe anh giải thích đã!”
Tôi nhìn gương mặt cầu xin của Lục Quân Hòa, trong lòng chỉ thấy nực cười.