“Tiểu Hồ, có chuyện gì vậy?”

Cùng với một giọng nói khàn và mạnh mẽ, vài người đàn ông bước vào phòng.

“Có người gây rắc rối.”

Lời của Hồ Lâm vừa dứt, bên ngoài lập tức vang lên tiếng chửi mắng om sòm.

Đám người đổ dồn vào hành lang, rõ ràng không phải đến xem náo nhiệt, mà là đến giúp đỡ.

Vị bác sĩ tôi mời tới gọi một cuộc điện thoại, nói nhanh vài câu rồi đưa máy cho viện trưởng.

Từ trong điện thoại, tôi nghe được tên của bác sĩ — Hồ Lâm.

Viện trưởng nghe điện xong, cũng đành thỏa hiệp, đồng ý để bác sĩ Hồ Lâm thực hiện ca điều trị cho tôi.

Tôi như được giải thoát, toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Một bàn tay lớn đỡ lấy tôi kịp lúc.

04

“Cảm ơn… thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cô. Nhưng trước phẫu thuật cần chuẩn bị một chút, cô phải chờ một lát.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Không sao cả… có anh ở đây, tôi yên tâm rồi… tôi chỉ cần nằm nghỉ thôi.”

Trải qua cơn hoảng loạn, tôi chỉ muốn nằm yên nghỉ ngơi, chờ phẫu thuật bắt đầu.

Hồ Lâm tìm một chiếc cốc mới ở cây nước, rót nước nóng, đưa cho tôi.

“Trước phẫu thuật không được uống nước. Nếu khát, cô chỉ cần làm ướt môi thôi.”

Tôi có chút ngẩn ngơ.

Kiếp trước, khi tôi sốt nằm bẹp trên giường.

Khát khô cả họng, tôi nhờ Lục Quân Hòa mang giúp một cốc nước.

Tôi gọi anh ta mấy lần, anh mới lề mề bưng nước tới.

Tôi vừa uống một ngụm thì bị bỏng đến mức phun ra ngoài.

Anh ta không hề tỏ ra lo lắng hay áy náy chút nào.

“Nước chỉ hơi nóng thôi, cô phản ứng lớn như vậy làm gì? Lúc Tiểu Mẫn được đưa vào viện, môi còn bị đánh biến dạng, cô ấy mới là người thật sự đau đấy.”

Thân thể tôi nóng ran, nhưng tim lại lạnh ngắt.

“Hồi đó là anh bảo tôi vào mổ trước. Cũng chính anh để Yến Mẫn lại đợi ca mổ thứ hai. Cô ấy xảy ra chuyện… sao lại trách tôi?”

Ánh mắt của Lục Quân Hòa lạnh lẽo đến mức khiến tôi sợ hãi.

“Nếu người ở lại đợi không phải là Tiểu Mẫn mà là cô, thì người chết sẽ là cô.

Cô ấy đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng của cô.

Cô không thấy áy náy chút nào sao?”

Lúc đó tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ta.

Nhưng cơ thể quá yếu, tôi không còn sức để cãi vã.

Có những lời, khi không nói ra được vào đúng thời điểm, thì cũng chẳng còn giá trị gì nữa.

Từ lúc ấy, tôi hoàn toàn dập tắt hy vọng với anh ta.

Mối quan hệ giữa tôi và anh cũng ngày càng lạnh nhạt.

“Không uống à? Sợ bị bỏng sao?”

Lời của Hồ Lâm kéo tôi về thực tại.

Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Kiếp trước… tôi thật sự mù quáng, chọn nhầm một người chồng còn không bằng người xa lạ.

“Bây giờ tay cô lạnh lắm đúng không? Cầm cốc nước này cho ấm.”

Tôi cảm ơn rồi nhận lấy cốc nước từ tay anh.

Bên ngoài lại vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ, khiến tôi vừa yên lòng một chút lại bắt đầu lo lắng trở lại.

05

“Tiểu Hồ, nghe nói có người định cưỡng ép đưa cậu đi, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Hồ ca, tụi em từ quán chạy đến hết đây rồi, có gì cứ nói một tiếng.”

“Tôi mang đồ tới rồi, ai dám động đến Hồ ca, tôi cho hắn vài lỗ trên người luôn.”

Tôi nhìn đám người ùa vào, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng.

Dáng vẻ họ nhìn thế nào… cũng chẳng giống người lương thiện.

Hồ Lâm là bác sĩ, sao lại có vẻ thân thiết với đám người đó như vậy?

Anh ta không phải kiểu bác sĩ trong phim – bác sĩ của thế giới ngầm đấy chứ?

Những người đó không tìm thấy ai gây rối, liền đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Ánh nhìn của họ như có gai, khiến tôi rợn cả người.

“Tôi nói này, cậu gây chuyện cũng vì cô gái này đúng không? Đẹp thật đấy. Vì nhan sắc thế này mà đánh nhau, cũng đáng.” Hoa,n, ch,au cac,h cach

Hồ Lâm có chút ngại ngùng, xua tay.

“Đừng nói linh tinh trước mặt cô ấy.”

Không nói trước mặt tôi? Vậy là sau lưng tôi thì được phép nói bừa sao?

Tôi nhìn Hồ Lâm đứng trong đám đông, nhỏ giọng trò chuyện, cảm giác anh ta không giống người tốt cho lắm.

Nhất là tiếng cười thi thoảng vang lên từ nhóm người kia, càng khiến tôi bất an.

Sau khi tiễn đám người đó, Hồ Lâm quay lại bên tôi.

“Đến giờ rồi, tôi phải vào phòng phẫu thuật chuẩn bị. Đừng lo, tôi sẽ chữa khỏi cho cô.”

Thật ra tôi cũng không biết tay nghề bác sĩ Hồ thế nào.

Nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, tôi từ từ tỉnh lại, thấy bác sĩ Hồ vẫn ngồi bên cạnh tôi.

“Ca mổ rất thành công, sẽ không để lại di chứng đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm — cuối cùng cũng tự cứu được mình.

“Người đàn ông đi cùng cô ấy, đến giờ vẫn chưa báo cho gia đình cô. Hai người là quan hệ thế nào? Cần tôi giúp gọi báo cảnh sát không?”

Thì ra bác sĩ Hồ vẫn ở đây là vì lo cho tôi.

Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp.

“Tôi cũng không muốn báo cho người nhà ngay lúc này. Tôi có thể chuyển đến bệnh viện nơi anh làm việc được không?”

“Bệnh viện tôi làm phí khá cao, cô chịu được không?”

Tôi vốn là tiểu thư nhà giàu, chưa từng để tâm đến tiền.

Nhưng khi vừa định mở miệng, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.

“Hiện tại tôi không có tiền. Tôi có thể làm việc ở bệnh viện của anh, dùng lương để trả nợ được không?”

Hồ Lâm nhìn tôi như đang đánh giá.

Trên người tôi toàn đồ hàng hiệu, riêng cái đồng hồ cũng đủ mua cả cái siêu thị này rồi.

Tôi đỏ mặt, cúi đầu, sợ bị anh ta phát hiện ra mình đang nói dối.

Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã không hạnh phúc.

Mẹ tôi đã ra nước ngoài định cư.

Bố thì suốt ngày xã giao, còn có cả người tình bên ngoài, rất ít khi về nhà.

Tôi thật sự không muốn quay lại cái ngôi nhà lạnh lẽo đó nữa.

Còn về Lục Quân Hòa…

Kiếp này, Yến Mẫn không gặp chuyện gì, chắc chắn quan hệ giữa họ sẽ chẳng thể cắt đứt.

Dù tôi có cưới anh ta, thì cũng phải chia sẻ chồng với Yến Mẫn.

Tôi không muốn chia sẻ, càng không muốn lấy lại người đàn ông đạo đức giả đó.