8
Đi ngang qua phòng pha trà, tôi thấy Lý Tinh Tinh, tưởng cô ta thực sự đến uống nước ấm.
Ai ngờ lại thấy thêm một người đàn ông.
Cô ta và chồng của Hoàng Tử Huyên – Tống Chí Thành – lại đang ôm nhau trong phòng pha trà.
Kiếp trước tôi hoàn toàn không biết giữa họ có gì mờ ám.
Tò mò nổi lên, tôi lén đứng ở cửa quan sát.
“Xin lỗi nhé, anh Thành, em thấy hơi choáng, có thể giúp em rót ly nước ấm không?”
Lý Tinh Tinh tựa vào lòng người đàn ông, yếu ớt như đóa bạch liên nhỏ bị gió mưa vùi dập, khiến người ta không khỏi thương xót.
Tống Chí Thành vội vàng đỡ cô ta ngồi xuống, còn ân cần đưa nước đến tận miệng, lo lắng hỏi:
“Đỡ hơn chút nào chưa? Tinh Tinh, em sao vậy? Sao lại bị choáng?”
Lý Tinh Tinh uống xong nước ấm, còn tựa sát vào người đàn ông, giọng nũng nịu: “Đỡ hơn nhiều rồi.
Em chỉ bị hạ đường huyết chút thôi, may mà hôm nay có anh ở đây. Lần trước em đi xe buýt cũng choáng, còn tưởng mình sắp chết luôn rồi.”
Đối mặt với người con gái yếu ớt như vậy, Tống Chí Thành quả nhiên dễ mềm lòng: “Mang thai bị hạ đường huyết mà còn đi xe buýt!
Không được đâu, nguy hiểm lắm. Em ở đâu? Tan làm anh đưa em về.”
Lý Tinh Tinh ra vẻ do dự: “Chuyện này… không biết chị Huyên có ý kiến không? Hay là hỏi thử chị ấy?”
“Cô ấy thì có ý kiến gì chứ? Là anh lái xe chứ có phải cô ấy đâu, anh quyết là được rồi. Nghe lời anh, tan làm đợi anh nha.”
“Anh Thành, anh tốt quá! Vừa giỏi việc, lại còn chu đáo, ấm áp như vậy. Chị Huyên cưới được người chồng như anh đúng là phúc phận tu mấy kiếp mới có được…”
Tống Chí Thành đắm chìm trong những lời khen, cười đến không ngậm được miệng.
Tôi cũng cười – thì ra Lý Tinh Tinh chỉ muốn tìm một tài xế miễn phí khác.
Không biết lát nữa chị Huyên tan làm thấy chồng mình chở thêm một cô gái thì sẽ phản ứng thế nào đây.
9
Tối đó sau khi tắm xong, tôi mới thấy nhóm công việc bùng nổ.
Cô Huyên: 【@Tinh Tinh Đêm hôm không ngủ nhắn riêng cho chồng tôi làm gì? Có chuyện gì gấp thì nói trong nhóm đi, mọi người giúp được sẽ giúp.】
Tinh Tinh: 【Chị Huyên hiểu lầm rồi, em chỉ muốn cảm ơn anh Thành vì đã đưa em về nhà hôm nay thôi.】
Cô Huyên: 【Ừ ha, cũng không hiểu sao hôm nay chồng tôi nhất định đòi chở em, còn mua trà sữa cho em nữa. Tôi thì mấy năm rồi chưa được uống ly trà sữa nào từ tay ảnh đấy.】
Tống Chí Thành: 【Nhìn người ta Tinh Tinh đi, rồi nhìn lại em, em không biết mình mập tới cỡ nào sao? Còn đòi uống trà sữa.】
Tinh Tinh: 【Là do em hôm nay bị hạ đường huyết, suýt xỉu nên anh Thành mới tốt bụng mua trà sữa và đưa em về.】
Tinh Tinh: 【Lúc đó chị Huyên cũng ở trong xe mà, em tưởng chị không để ý chuyện đó, không ngờ chị lại ghen. Là lỗi của em hết.】
Cô Huyên: 【@TốngChíThành Tôi mập là vì ai? Không phải vì sinh con trai cho anh nên mới mập à! Giờ thì anh bắt đầu chê tôi mập, muốn tìm người trẻ đẹp hơn đúng không?】
Cô Huyên: 【Các chị em đồng nghiệp, thử hỏi nếu chồng các chị đưa phụ nữ khác về nhà, còn để cô ta ngồi ghế phụ, mua trà sữa cho cô ta, tối về còn nhắn tin riêng, các chị vui nổi không?】
Tống Chí Thành: 【Chuyện nhỏ như vậy cũng phải đem lên nhóm nói à? Tinh Tinh là phụ nữ mang thai, tôi quan tâm một chút thì sao?】
Đồng nghiệp hóng chuyện 1: 【Không ngờ anh Thành lại nhiệt tình ghê vậy.】
Đồng nghiệp hóng chuyện 2: 【Phụ nữ mang thai thì cần được quan tâm thật, nhưng cũng nên biết chừng mực chứ? Ngồi ghế phụ tôi không hiểu nổi luôn á.】
Đồng nghiệp hóng chuyện 3: 【Chị Huyên bình tĩnh nha, tin là giữa Tinh Tinh và anh Thành không có gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều.】
…
Cả tối tôi ngồi hóng drama trong nhóm, không ngờ sáng hôm sau văn phòng còn náo nhiệt hơn.
Có một người đàn ông đang đứng cạnh bàn làm việc của tôi.
Chính là người mà tôi đời này không muốn gặp lại nhất.
Chồng của Lý Tinh Tinh.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/kiep-nay-toi-khong-lam-nguoi-tot/chuong-6/