6
Thấy Lý Tinh Tinh lộ vẻ bối rối, Hoàng Tử Huyên khẽ nói: “Sao ai cũng ăn nói như vậy, mấy người này thật không biết điều, Tinh Tinh, đừng để ý đến họ.”
Tôi phụ họa: “Đúng đó chị Huyên, chị không giống bọn họ, chị mới là người thật lòng quan tâm Tinh Tinh.
Tôi nhớ chị và Tinh Tinh ở gần nhau lắm mà, sao chị không tiện đường đưa đón cô ấy nhỉ?”
Hoàng Tử Huyên đáp: “Tôi có xe đâu.”
Tôi nói: “Chồng chị có mà.”
Chồng của Hoàng Tử Huyên cũng làm trong công ty, chỉ là không cùng tổ làm việc, bình thường toàn anh ta đưa Huyên về nhà, chuyện này ai cũng biết.
Hoàng Tử Huyên sợ đến mức như chim sợ cành cong, mặt biến sắc, la lên: “Sao mà được! Lái xe chở phụ nữ mang thai mà lỡ xảy ra chuyện thì sao? Tôi không gánh nổi đâu!”
Tôi đập tay lên trán: “Chị nói cũng đúng thật đó! Tôi đã đưa đón Tinh Tinh mấy ngày rồi, may mà chưa xảy ra chuyện gì. Chị Huyên sao không nhắc sớm cho tôi biết!”
Ánh mắt chị ta tránh né: “Tôi… tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi.”
Nghe chúng tôi đùn đẩy qua lại, Lý Tinh Tinh cười còn khó coi hơn khóc: “Không cần phiền vậy đâu, tôi đâu có yếu ớt đến thế, là chồng tôi làm quá lên thôi, tôi tự đi làm về nhà cũng không sao mà.”
Tôi cứ nghĩ Lý Tinh Tinh sẽ chịu yên phận một lúc, ai ngờ vẫn đánh giá thấp cô ta.
7
Buổi chiều có khách mời trà chiều, là cà phê Starbucks và bánh ngọt tinh tế.
Ai cũng vui vẻ, chỉ có Lý Tinh Tinh cau mày nói: “Phụ nữ mang thai không được uống cà phê, không tốt cho thai nhi.”
Có người tốt bụng đưa cô ấy miếng bánh: “Vậy Tinh Tinh ăn bánh đi nhé.”
“Bánh ngọt nhiều đường lắm, ăn vô dễ tăng cân.” Lý Tinh Tinh từ chối, mặt đầy chán ghét, rồi chỉ đích danh tôi,
“Nhạc Kỳ, tự nhiên tôi thèm uống thứ gì đó chua chua ngọt ngọt, chị giúp tôi xuống lầu mua ly trà chanh đi, ít đá, ít đường, nhớ đổi thành đường không calo, làm phiền chị nha, lần sau tôi mời chị trà chiều.”
Kiếp trước Lý Tinh Tinh cũng vậy, hay nhờ tôi mua đồ ăn đồ uống giùm cô ta, đừng nói mời trà chiều, tiền mua đồ một xu cũng chưa từng trả tôi.
Có lần trời mưa, cô ta nhất quyết đòi ăn gà rán, lại chê phí ship đắt, bảo tôi lái xe đi mua.
Đường thì kẹt xe, mất cả tiếng mới mua về tới nơi.
Lý Tinh Tinh nói sẽ giúp tôi che giấu, quay lưng lại liền mách với tổ trưởng là tôi đi mua đồ ăn trong giờ làm, khiến tôi vừa về đến công ty đã bị bắt gặp, bị chửi một trận.
Tôi khi đó cũng chẳng trách cô ta, bị chửi xong còn cười hì hì đem gà rán tới cho cô ấy.
Cô ta lại chê bai: “Gà rán nguội rồi, ăn không ngon, còn dễ đau bụng nữa. Nhạc Kỳ, chị tự ăn đi.”
Giờ nghĩ lại, thấy mình khi đó đúng là ngu ngốc.
Tôi nắm tay Lý Tinh Tinh, giọng điệu nghiêm túc: “Ôi chao, Tinh Tinh, đồ ngoài đường sao ăn được chứ?
Nghe nói máy móc pha chế bên ngoài cả năm không rửa một lần, chẳng biết bao nhiêu vi khuẩn!
Lỡ không sạch, làm chị đau bụng thì sao?
Đến lúc đó chồng chị chắc không chỉ gọi điện mắng tôi nữa đâu. Tôi thật sự sợ lắm, chị cứ ngoan ngoãn uống nước ấm đi nha.”
Các đồng nghiệp cũng đồng loạt gật gù khen tôi chu đáo, ai cũng khuyên Tinh Tinh uống nước ấm cho khỏe.
Lý Tinh Tinh nhất thời không phản bác được, lúng túng rút lui.