4
Nếu được sống lại sớm vài ngày nữa, tôi tuyệt đối sẽ không dính líu gì đến Lý Tinh Tinh!
Mọi chuyện bắt đầu vài ngày trước, tôi vừa mua xe, tan làm thấy Lý Tinh Tinh cầm ô đi bộ dưới cơn mưa lớn đến trạm xe buýt, tôi lo cô ấy là phụ nữ mang thai sẽ gặp chuyện không may, nên tốt bụng cho cô ấy đi nhờ xe.
Nào ngờ từ đó về sau cô ấy cứ bám riết lấy tôi.
Tấm lòng tốt của tôi chẳng được hai vợ chồng họ cảm kích, ngược lại còn bị xem là chuyện hiển nhiên.
Sáng hôm sau, còn 15 phút mới đến giờ làm, Lý Tinh Tinh đã gọi điện cho tôi liên tục.
Còn tôi thì đang ngồi trong văn phòng viết đơn từ chức.
Khi cô ta thở hổn hển chạy đến nơi thì đã trễ nửa tiếng.
Không may lại bị tổ trưởng bắt gặp tại trận: “Tinh Tinh, dù em đang mang thai, cũng đừng tưởng mình có đặc quyền gì.
Công ty thuê em đến làm việc, không phải để em đến hưởng thụ.
Đi làm trễ đã đành, lại còn trễ tận nửa tiếng, em không muốn làm nữa à?”
Lý Tinh Tinh bị mắng đến nỗi không dám cãi lời, cúi đầu xấu hổ quay lại bàn làm việc.
Hoàng Tử Huyên an ủi: “Tinh Tinh, không sao đâu, em chỉ xui xẻo thôi, đụng trúng lúc tổ trưởng bị sếp chửi, giờ tìm ai đó xả giận ấy mà, đừng để trong lòng.”
Lý Tinh Tinh tỏ vẻ ấm ức, ánh mắt liếc sang tôi: “Chị Huyên, em không trách tổ trưởng đâu, em đến trễ là lỗi của em, nhưng không phải cố ý.
Sáng sớm em đã đứng chờ xe của Nhạc Kỳ dưới nhà, mãi không thấy chị ấy đến, gọi điện cũng không bắt máy.
Em còn lo chị ấy xảy ra chuyện gì cơ, giờ thấy chị ấy ngồi yên ở đây thì em cũng yên tâm rồi.”
5
Hoàng Tử Huyên lại đóng vai người tốt: “Nhạc Kỳ, sao chị lại vậy, sáng sớm không rủ Tinh Tinh đi làm khiến em ấy bị trễ giờ.”
“Ái chà!” Tôi kêu to một tiếng, “Chị Huyên oan quá! Tinh Tinh đoán đúng rồi đó, sáng nay vừa ra cửa, vừa lên xe là tôi đánh lái sai hướng, xe đâm vào tường, từ đó bận liên lạc với bảo hiểm lo xử lý, nên không để ý điện thoại của Tinh Tinh.”
Tôi làm bộ thành khẩn xin lỗi Lý Tinh Tinh: “Tinh Tinh, thật sự xin lỗi nha, tôi không cố ý, là tại tối qua có người gọi điện mắng tôi lúc nửa đêm, làm tôi ngủ không ngon, ngủ không ngon thì không có tinh thần, không có tinh thần mới lái xe bị đâm.”
Hoàng Tử Huyên vốn hay hóng chuyện lập tức nghe ra điều đáng ngờ: “Ai mà gọi điện mắng chị lúc nửa đêm thế? Người đó bị điên à? Là bạn trai cũ của chị hả?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không phải, là lỗi của tôi cả thôi! Hôm qua tan làm vì phải viết kế hoạch nên không đưa Tinh Tinh về nhà, chồng cô ấy mới gọi điện lúc một giờ sáng mắng tôi.”
Bất ngờ, tôi đứng bật dậy khỏi ghế, cao giọng nói:
“Các đồng nghiệp thân mến, chồng của Tinh Tinh nói rồi, Tinh Tinh là phụ nữ mang thai, là đồng nghiệp của cô ấy, chúng ta nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn, không để cô ấy phải đi làm và tan làm một mình, tốt nhất là mỗi ngày có người đưa đón cô ấy. Nhưng xe của tôi đem đi sửa rồi, các đồng nghiệp, có ai có thể đưa đón cô ấy không?”
Lời vừa dứt, cả khu làm việc rộng lớn lập tức im phăng phắc.
Tất nhiên chẳng ai muốn làm chuyện vừa mệt lại chẳng được gì.
Một lúc lâu sau, mới có người lên tiếng: “Tôi hồi mang thai vẫn tự chen xe buýt đi làm, làm gì được đãi ngộ thế này.”
Cũng có người nói: “Phụ nữ mang thai cần đưa đón thì hiểu được, nhưng không phải việc của chồng cô ấy sao?
Đồng nghiệp không có nghĩa vụ đó đâu, cô ấy mang thai đâu phải con tôi, liên quan gì tới tôi?”
Nghe đến đây, mọi người phá lên cười.