2
Lúc này, một đồng nghiệp khác là Hoàng Tử Huyên chen vào: “Đúng đó Nhạc Kỳ, chị có xe thì tiện đường chở Tinh Tinh về luôn đi.”
Tiện đường?
Thật ra chẳng tiện gì cả, nhà tôi và nhà Lý Tinh Tinh ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau, bình thường tôi chỉ mất 15 phút để về nhà, giờ vì đưa đón cô ta mà mỗi ngày tôi phải tốn thêm nửa tiếng.
Tôi mua xe vốn để tiện lợi, vì đi bộ cộng với bắt xe buýt mất ít nhất 40 phút, còn lái xe chỉ mất 15 phút, tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi.
Thế nhưng từ khi đưa đón Lý Tinh Tinh, tôi phải dậy sớm nửa tiếng mỗi ngày để đón cô ấy, tan làm cũng không thể đi ăn uống hay dạo phố với bạn, phải đưa cô ấy về nhà trước.
Ở kiếp trước, tôi đã cực khổ đưa đón cô ấy vài tháng liền, tiền xăng không tính, cô ấy chưa từng mời tôi ăn bữa nào hay uống trà chiều.
Khi mất con còn quay ra đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Tôi cũng không hiểu kiếp trước mình bị cô ấy bỏ bùa gì, sao mà ngu đến thế.
Tôi quay sang nhìn Hoàng Tử Huyên: “Quản lý yêu cầu nộp phương án kế hoạch vào sáng mai, chị Huyên làm giúp tôi hay là Tinh Tinh làm?”
Nghe vậy, Hoàng Tử Huyên lập tức thu dọn đồ đạc: “Thôi thôi, quản lý đâu có bảo tôi làm đâu, tôi không muốn tăng ca, con tôi đang đợi tôi về nấu cơm đấy, tôi về trước đây.”
Tôi bật cười, kiểu người như Hoàng Tử Huyên chỉ giỏi nói đạo lý, nhưng chẳng muốn hy sinh chút gì.
Lý Tinh Tinh đành phải hỏi: “Phải làm bao lâu? Hay là tôi đợi chị nhé?”
Tôi dán mắt vào màn hình máy tính, giả vờ rất bận: “Không hai ba tiếng thì không xong đâu.”
“Lâu vậy á! Vậy tôi không đợi nữa, về trước đây.”
Nhìn Lý Tinh Tinh chấm công tan làm, tôi mới thả lỏng người, ngả ra ghế xoay.
3
Khoảnh khắc cận kề cái chết đó, gương mặt dữ tợn của chồng Lý Tinh Tinh, từng nhát dao đâm vào tim đau đớn tột cùng, thật sự quá đáng sợ.
Tôi không muốn tái diễn bi kịch đó lần nữa.
Cẩn thận vẫn hơn, tôi quyết định từ chức, tránh xa Lý Tinh Tinh triệt để.
Công việc quý thật, nhưng mạng sống còn quý hơn.
Hơn 1 giờ sáng, tôi bị một cuộc gọi đánh thức.
Là chồng của Lý Tinh Tinh gọi đến, vừa mở miệng đã là giọng điệu chất vấn.
“Chiều nay sao cô không chịu đưa vợ tôi về nhà? Cô biết rõ vợ tôi đang mang thai, lại đang ở giai đoạn đầu, đi xe buýt một mình nguy hiểm lắm cô biết không?”
“Tôi mới biết lái xe, càng nguy hiểm hơn, xảy ra chuyện tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu.”
“Cô đã đưa đón ba bốn ngày rồi, đều ổn cả, sao đột nhiên ngừng lại?”
“Mấy hôm trước trời mưa, tôi thấy cô ấy tội nên mới chở thôi, chẳng lẽ ngày nào cũng phải chở? Nhà tôi với nhà anh khác hướng hoàn toàn mà.”
“Tinh Tinh là đồng nghiệp của cô, giờ cô ấy mang thai, chẳng phải cô nên quan tâm hơn sao?”
“Cô ấy là vợ anh, đứa bé trong bụng cũng là con anh, anh không yên tâm để cô ấy đi làm một mình thì chính anh nên tự tay đưa đón chứ?”
Đối phương nhất thời cứng họng.
Tôi lập tức cúp máy, cho số đó vào danh sách đen.
Thần kinh à! Chỉ vì tôi không chở vợ anh ta về nhà mà gọi điện mắng mỏ lúc nửa đêm!
Tôi đâu phải tài xế riêng của anh ta, cũng không phải cha của đứa bé trong bụng cô ấy, sao có thể mặt dày đòi tôi đưa đón!