Đồng nghiệp tôi mang thai, xin đi nhờ xe tôi để đi làm và tan làm.

Vào giai đoạn cuối thai kỳ, cô ấy bất ngờ bị xuất huyết nghiêm trọng vào buổi tối.

Tôi vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện, đứa bé đã không còn.

Tôi vừa định an ủi cô ấy, thì người chồng nóng nảy của cô ấy lại đổ lỗi cho tôi lái xe không cẩn thận khiến cô ấy mất con, thậm chí còn cầm dao đâm tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời điểm cô ấy vừa mang thai.

1

“Nhạc Kỳ, tan làm thôi.”

Đúng sáu giờ, đồng nghiệp Lý Tinh Tinh liền thân thiện gọi tôi.

Tôi nhìn cái bụng của cô ấy vẫn chưa lộ rõ, có chút ngẩn người.

Rõ ràng vừa rồi tôi còn bị chồng của Lý Tinh Tinh đâm chết ở bệnh viện, vậy mà khi mở mắt đã quay lại công ty.

Tôi vội mở lịch trên máy tính.

Ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Tôi đã quay lại thời điểm Lý Tinh Tinh vừa mang thai.

“Nhạc Kỳ, Nhạc Kỳ…” Lý Tinh Tinh mất kiên nhẫn giục tôi.

Tôi cố kiềm chế sự kích động trong lòng, lạnh mặt nói: “Tôi còn việc chưa làm xong.”

Cô ấy chu môi, giọng điệu nũng nịu: “Sao mà được chứ? Phụ nữ mang thai không được để đói bụng đâu, tôi muốn về ăn cơm rồi, chị cũng đâu muốn tôi đói chứ?”

Trước kia tôi bị vẻ ngoài vô hại của cô ấy lừa, chuyện gì cô ấy nhờ tôi cũng đồng ý, cuối cùng hại chết chính mình.

Sống lại một đời, tôi không muốn bị lợi dụng nữa.

Tôi giả vờ ngơ ngác: “Tôi đâu có bảo cô đợi tôi tan làm đâu, Tinh Tinh, nếu không có việc gì thì cô cứ về ăn cơm sớm đi.”

Lý Tinh Tinh bắt đầu nổi cáu: “Chị không chở tôi thì tôi về kiểu gì?”

Tôi cười nhẹ: “Trước kia cô đi làm kiểu gì thì giờ cứ về như vậy thôi.”

Lý Tinh Tinh nói như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên: “Giờ tôi là phụ nữ mang thai, sao có thể như trước kia được? Chị muốn một bà bầu chen chúc trên xe buýt à? Chị có biết nguy hiểm cỡ nào không? Trên xe toàn người lạ, lại có mùi chua chua thối thối khiến tôi muốn ói, lỡ tôi bị va đập thì sao?”