3

Kiếp trước, chỉ cần em trai sống không vừa ý một chút, là quay sang trút giận lên tôi, đánh đập không thương tiếc.

Ba mẹ thì giả vờ không thấy, hoặc còn đứng bên cổ vũ:

“Mày là chị, chị cả như mẹ, phải bao dung với em.”

“Hồi đó không phải tại mày nằng nặc đòi có em trai à?”

“Nó có cảm xúc, mày phải chịu đựng.”

Vậy kiếp này, khi ba mẹ trở thành mục tiêu oán hận, thành bao cát cảm xúc, không biết họ có bao dung nổi như lời họ từng nói không.

Hết kỳ nghỉ đông, việc đầu tiên tôi làm khi quay lại trường là mỗi ngày đăng story bước đi bộ trong ngày.

Tôi canh giờ bấm đồng hồ, hoàn thành vòng chạy cuối cùng. Mồ hôi thấm ướt áo thể thao, dán sát vào vùng bụng dưới.

Chỗ đó phẳng lì, săn chắc, không hề có dấu vết từng mang thai.

Tôi xoay camera quay cận cảnh phần eo bụng, rồi ấn nút quay video:

“Hoàn thành 3km hôm nay! Ngày mai tiếp tục cố gắng nhé!”

Phải tranh thủ lúc mẹ tôi đang mang thai, thường xuyên khoe tình trạng cơ thể mình mới được.

Kiếp trước, vì tôi không biết mẹ mang thai, nên hè về nhà đã “trúng thưởng” ngay một đứa em.

Hôm đó tôi bế đứa bé mới sinh ngồi dưới sân khu tập thể hóng gió, đúng lúc gặp bạn học cấp ba đi ngang.

Cậu ấy nhìn quầng thâm dưới mắt tôi và đứa bé đang khóc nấc trong tay, buột miệng hỏi:

“Cậu mới năm ba đại học mà đã sinh con rồi à?”

Mẹ tôi không những không giải thích, mà khóe miệng còn cong lên đầy ẩn ý:

“Ôi chao, tụi tôi ra ngoài vẫn gọi là… em trai đấy!”

Bà ta cố tình khiến người khác hiểu lầm, để ai cũng nghĩ rằng em trai là con của tôi.

Dù tôi có giải thích thế nào, cũng chẳng ai tin.

Kiếp này, tôi không chỉ đăng story mỗi ngày lên vòng bạn bè, mà còn lên hết mọi nền tảng mạng xã hội.

Mỗi ngày chạy bộ 3km, cuối tuần leo núi, buổi tối ở ký túc xá điên cuồng gập bụng.

Bạn cùng phòng cứ tưởng tôi điên rồi.

“Phó Tiểu Tiểu, mày ốm như vậy mà còn giảm cân, mày định để bọn tao sống kiểu gì hả?”

Họ không biết, tôi làm vậy là để sống sót.

Một học kỳ trôi qua rất nhanh.

Tôi đã luyện ra cơ bụng số 11.

Vừa mới đăng một bức ảnh khoe cơ bụng lên vòng bạn bè, ba tôi lập tức gọi điện đến.

“Nghỉ hè được hai ngày rồi, sao con còn chưa về?”

“Ba gửi cho con 200 nghìn, mua vé tàu cao tốc, mai nhất định phải có mặt ở nhà!”

Ồ, tới lúc gấp gáp gọi tôi về làm bảo mẫu miễn phí rồi đây.

Tôi nhận lấy 200 nghìn của ông ta, quay đầu đặt vé xe đi thẳng xuống miền Nam.

【Ba ơi, con với bạn học đã hẹn nhau đi làm công nhân ở nhà máy điện tử rồi, hè này con không về được đâu.】

Ba mẹ tôi nổi tiếng keo kiệt, tôi mà không về, họ chắc chắn không nỡ thuê bảo mẫu đâu.

Ba tôi lại còn là người vụng về, lười biếng — để ông ta chăm mẹ tôi ở cữ, nhà chắc sẽ “náo nhiệt” lắm đây.

Tin nhắn vừa gửi xong, điện thoại đã reo inh ỏi — ba tôi gọi lại, giọng gào thét gần như muốn xé rách màng nhĩ:

“Phó Tiểu Tiểu! Mày có cánh rồi đúng không?! Tao bảo mày về mà mày dám không về? Mẹ mày sắp sinh rồi, trong nhà không ai lo, mày còn định đi làm gì?! Mau hoàn vé rồi cút về ngay!”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, chờ ông ta gào xong mới từ tốn nói:

“Ba ơi, nhà máy điện tử bao ăn bao ở, một tháng còn kiếm được ba triệu. Con phải tiết kiệm tiền học phí và sinh hoạt, chẳng lẽ cứ ăn bám mãi được sao?”

“Ăn bám?! Tao với mẹ mày nuôi mày lớn từng này, giờ kêu mày về chăm nhà một chút mà cũng không được à? Mày đúng là bất hiếu!”

“Chữ ‘hiếu’ cũng phải tuỳ hoàn cảnh mà.” — tôi cười nhẹ.

“Con mà về, ăn của ba mẹ, ở nhà ba mẹ, không kiếm được đồng nào — đấy mới gọi là ăn bám. Giờ con tự lập, bớt gánh nặng cho ba mẹ, đó mới là đại hiếu. Mà mẹ con sinh con, chẳng phải đã có chồng bên cạnh rồi sao? Chuyện đó là trách nhiệm của ba, liên quan gì đến con?”

Đầu dây bên kia im bặt, chắc bị tôi chọc cho nghẹn lời.

Tôi tiếp tục bồi thêm:

“Ba à, ba phải thể hiện tốt vào đấy. Phục vụ mẹ con cho chu đáo. Cơm cữ nấu thế nào, bỉm tã thay ra sao, ban đêm dỗ con thế nào, lên mạng mà học dần đi. Đừng có mơ đến con, con đã ký hợp đồng làm hè rồi, phá hợp đồng là phải đền tiền đấy.”

Nói xong tôi thẳng tay cúp máy, chặn luôn số.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Mùa hè ở miền Nam ẩm thấp, nóng bức, công việc dây chuyền trong nhà máy điện tử thì nhàm chán, lặp đi lặp lại — nhưng tâm trạng tôi lại nhẹ nhõm chưa từng có.

Mỗi ngày đi làm, tan làm, cùng đồng nghiệp ăn đồ nướng vỉa hè, uống nước ngọt mát lạnh, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Tháng lương đầu tiên, tôi mua cho mình một chiếc điện thoại mới, vứt hẳn cái cũ đi.