1

Tôi chỉ buột miệng khách sáo với hàng xóm một câu: “Em trai dễ thương quá, mình cũng muốn có một đứa.”

Hè về nhà, ba mẹ liền sinh cho tôi một đứa em trai.

“Em trai được sinh ra là nhờ lời ước của con đấy, con phải có trách nhiệm với nó!”

Thế là họ bắt đầu phủi sạch trách nhiệm, mọi việc liên quan đến em trai đều đổ hết lên đầu tôi.

Từ chuyện học hành, công việc, cho đến mua nhà, mua xe.

Về sau, vì không đủ tiền mua nhà, tôi bị chính em trai mình giết chết một cách tàn nhẫn.

Lúc mở mắt ra, tôi quay về đúng cái ngày hôm đó — ngày tôi khen em trai nhà hàng xóm dễ thương.

……..

“Wow, em trai dễ thương thật đấy, mình cũng muốn…”

Ba mẹ nhìn nhau, ánh mắt sáng rực.

Tôi khựng lại một chút:

“em cũng muốn biệt thự sang trọng!”

“Muốn siêu xe, du thuyền!”

“Muốn đi du học nước ngoài!”

“Muốn có trăm tỷ tiền mặt!”

Dì Phó hàng xóm dắt theo cháu trai nhỏ đến chơi nhà.

Mẹ tôi vừa quan sát nét mặt tôi, vừa dò xét:

“Tiểu Tiểu à, con xem đứa nhỏ này dễ thương chưa kìa, nếu con cũng có một đứa em trai đáng yêu như vậy, mẹ nằm mơ cũng cười tỉnh mất!”

Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.

Sống lại một đời, tôi biết rõ: tôi đâu cần nói muốn có em trai?

Thằng “em trai” trong bụng mẹ tôi sớm đã có từ lâu rồi.

Cảnh “hợp tác diễn kịch” của hai bà cháu trước mắt chỉ nhằm dụ tôi nói ra câu “Con cũng muốn có em trai”, để rồi mọi gánh nặng nuôi nấng lại đè lên vai tôi như kiếp trước.

Kiếp trước, tôi từng ngu ngốc tin lời họ.

Chỉ vì một câu: “Em trai dễ thương quá, mình cũng muốn có một đứa”, mà sau khi em ra đời, ba mẹ bắt đầu vô tư làm “người ngoài cuộc”.

Họ đẩy em cho tôi chăm sóc từng ly từng tí.

Khi em lớn lên, từ việc học hành đến mua nhà, mua xe — tất cả đều do một mình tôi lo liệu.

Nếu tôi lộ vẻ không vui, họ liền chụp mũ: “Chính con là người ước có em trai, nên con phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời nó!”

Tôi ước mà làm người ta có thai được à?

Lý do muốn sinh con trai của họ còn nhiều hơn cả luận điểm sáng tạo trong luận văn của tôi.

Đáng buồn là, họ nhồi nhét suốt ngày đến mức em tôi bị tẩy não hoàn toàn.

Nó thi trượt, đổ lỗi tôi không thuê gia sư tốt.

Tìm việc không được, trách tôi không quen biết rộng.

Không mua nổi nhà, lại đổ do tôi không đủ cố gắng.

Thậm chí, đến lúc nó cầm dao lao vào tôi, còn gào lên: “Không có tiền thì sinh con làm gì?!

Tất cả là tại chị! Nếu không phải chị ước, tôi đã không sinh ra trong cái thế giới khốn nạn này! Chị đi chết đi!”

Chính đứa em trai tôi nuôi từ bé, đã lạnh lùng ra tay giết chết tôi.

Còn ba mẹ tôi, thậm chí còn ký vào giấy miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một thế giới nơi chỉ mình tôi bị tổn thương, đã hoàn toàn thành hiện thực.

Kiếp này, tôi nhất định không lặp lại sai lầm ấy nữa.

Dì Phó thấy tôi im lặng, liền đẩy cháu trai một cái: “Tiểu Bảo, mau gọi chị đi! Để chị bế con nào!”

Đứa bé ngơ ngác nhìn tôi.

Dì Phó tranh thủ thời cơ, nói thêm: “Tiểu Tiểu à, con xem đứa nhỏ này đáng yêu chưa, để mẹ con sinh cho con một đứa em trai đi!”

Mẹ tôi cũng nín thở chờ đợi, mắt nhìn chằm chằm vào miệng tôi.

Chỉ thiếu điều viết chữ “Mau nói con cũng muốn có em trai” lên mặt.

Tôi mỉm cười: “Wow, em trai dễ thương thật, con muốn…”

Ánh mắt ba mẹ lập tức rực sáng, cả người nghiêng về phía trước đầy mong chờ.

“Con muốn có biệt thự sang trọng!”

“Muốn có siêu xe, du thuyền!”

“Muốn được đi du học nước ngoài!”

“Muốn có trăm tỷ tiền mặt!”

Phòng khách rơi vào im lặng chết chóc.

Nụ cười trên mặt dì Phó cứng đờ.

Mẹ tôi há hốc miệng, sững sờ.

Ba tôi đang rót trà cũng run tay, làm đổ nước ra khắp bàn.

“Con bé này, nói năng linh tinh cái gì đấy!”

Mẹ tôi phản ứng lại, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Ba tôi mặt mày tối sầm, đặt ấm trà xuống, giọng cứng như đá: “Tiểu Tiểu, đừng đùa kiểu đó. Mọi người đang nói chuyện nghiêm túc.”

Tôi chớp mắt ngây thơ: “Chuyện nghiêm túc gì cơ ạ?”

“dì Phó hỏi con có muốn có em trai không, con nghĩ sao?”

Tôi giả ngu: “Con muốn thì sẽ có à?”

Ba mẹ cùng nói: “Đúng vậy, chỉ cần con muốn, ba mẹ nhất định sẽ làm được cho con.”

Tôi:

“Tuyệt vời! Vậy con nói nhé, con muốn biệt thự sang trọng, siêu xe, du thuyền, du học, tiền mặt trăm tỷ. Ba mẹ định đáp ứng con cái nào trước?”

Ba mẹ im lặng.

Tôi cố tình nói to hơn: “Con nói rồi đấy! Con muốn biệt thự! Muốn siêu xe, du thuyền…”

“Đủ rồi!” — Mẹ tôi gắt lên, cắt ngang.

Nét cười giả trên mặt cả hai lập tức biến mất.

Dì Phó lúng túng kiếm cớ, vội vàng dắt cháu về.

Cửa vừa đóng lại, mẹ tôi đã không chờ thêm giây nào, xông đến gần tôi, giả bộ quan tâm:

“Tiểu Tiểu, con nói thật đi, con có muốn có em trai không?”